Em chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình đã có người yêu nhưng em cũng chưa bao giờ dám nói mình không còn cô đơn nữa. Em có thể lừa dối người khác để mỉm cười khi nói mình đang hạnh phúc với tình yêu nhưng em không thể tự lừa dối chính mình. Bài liên quan: Em không yêu anh nhưng lại trót "dính" bầu Đón Valentine kiểu Mỹ Nếu cô ấy làm anh buồn, cứ tựa đầu vào vai em Tôi im lặng vì giữ cho em chút thể diện cuối cùng Em cô đơn là em nói thật… Cái cảm giác cô đơn này còn đáng sợ gấp trăm nghìn lần so với việc chưa có người yêu. Khoảng cách xa xôi giữa hai đứa mình đôi lúc em tưởng chừng nó sẽ nhấn chìm em, nhấn chìm cả thứ tình yêu mong manh mà bao năm qua hai đứa gắng giữ gìn. Thế là lại một mùa yêu nữa về. Phố phường Hà Nội bây giờ lạnh lắm anh ạ. Bao lần điện thoại cho em, anh đều nói rằng gửi cho anh chút gió lạnh của Hà Nội vào nơi nắng nóng ấy, để anh có cảm giác được xích lại gần anh hơn, được thèm một cái nắm tay em thật chặt như những tháng ngày trước mình bên nhau. Nhưng đáp lại điều đó, em chỉ biết cười lặng lẽ. Giá mà em có thể gửi hết những cơn lạnh thấu xương không phải chỉ đến từ thời tiết ấy cho anh thì hay biết mấy. Vì như vậy, sẽ vơi bớt những muộn phiền. Mùa yêu tới, ngày Valentine cận kề, biết bao đôi nhân tình sánh bước bên nhau, chỉ riêng mình em cô đơn (Ảnh minh họa) Em biết nói điều này ra thật tàn nhẫn với anh. Anh đâu có lỗi trong cuộc tình này. Anh thậm chí còn đáng thương hơn em gấp vạn lần bởi vì anh cũng phải xa em nhưng lại luôn ở trong tư cách của người gây ra nỗi buồn này dù anh cũng hoàn toàn không muốn. Công việc của một người lính buộc anh phải như vậy. So với việc chịu đựng xa cách và cảm giác gì mình mà tạo ra xa cách, em tin rằng, anh khổ tâm hơn em gấp bội, vì cả hai cảm giác đó anh đều phải trải qua. Nhưng hãy cho em được phép yếu lòng, được phép hờn dỗi và oán giận vu vơ… Vì những ngày này, thành phố thì lạnh, mùa yêu đến gần, ngày dành cho những đôi lứa yêu nhau cũng đang tới, vậy mà em chỉ có một mình, mà anh cũng chỉ có một mình. Em không giận anh, mà giận cái cơ duyên vì đâu gieo nỗi cô đơn giữa hai đầu nỗi nhớ anh và em! Đây đâu phải lần đầu em đón ngày lễ tình nhân một mình. Mỗi năm tới ngày này, em lại ra quán cà phê quen thuộc trước đây mình từng đi và ngồi đó chờ đợi một cuộc điện thoại của anh. Anh không bao giờ quên làm điều đó, anh vẫn có điện hoa, có quà gửi từ phương xa về cho em vào đúng ngày Valentine. Anh không ở bên cạnh em, mà ở nơi lồng ngực trái của em, trong trái tim em. Vì thế Valentine em đi một mình nhưng là vì anh ở trong em… (Ảnh minh họa) Tối đó, bao giờ anh cũng điện thoại nói chuyện với em đến khuya. Em chỉ việc ngồi ở nơi quen thuộc đó, bật điện thoại lên và nói chuyện cùng anh. Cái cảm giác giống như là đang trò chuyện với anh ngay trước mặt vậy. Nhưng anh biết không, mỗi lần cúp điện thoại xuống, nước mắt em lại trào dâng. Em khóc không phải vì giận anh mà vì thương hai đứa mình. Ở nơi xa, chắc hẳn anh cũng trĩu nặng tâm hồn một nỗi nhớ em. Vẫn biết yêu xa là những tháng ngày dài đằng đẵng trong nỗi nhớ và sự cô đơn lẻ bóng, nhưng cứ đến những ngày đặc biệt này em lại thấy chạnh lòng. Em lại cho phép sự ích kỉ của mình được lớn lên và giận hờn những thứ không đâu.Nhưng nếu em phải lựa chọn để có một ai đó nắm tay cho ngày lễ tình nhân này mà không phải là anh,em xin phép được lắc đầu từ chối. Anh không ở bên cạnh em, mà ở nơi lồng ngực trái của em, trong trái tim em. Vì thế Valentine em đi một mình nhưng là vì anh ở trong em… Nguồn EVA.VN