Hai kiếp người yêu anh (Phần 3)

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Jul 2, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 228)

    Có một tình yêu mạnh hơn cái chết. Có những bóng hình khác đi nhưng con tim yêu thương vẫn vậy… Trái tim sẽ chỉ đồng điệu với một người dù cho vạn vật có đổi rời… Một câu chuyện tình trải qua nhiều cuộc đời, một sự oan khiên đến cùng cực, những tranh đấu, những giành giật và mưu mô… Những sai lầm chỉ có thể sửa sai bằng tình yêu đích thực… Một con đường nào cho tình yêu mạnh hơn cái chết đó?

    Cùng đón đọc truyện ngắn “Hai kiếp người yêu anh” trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:


    Đợi Ly Ly khuất bóng, Dương mới dám nhìn vào mắt Thùy Dương. Anh nhận thấy rõ vẻ tức tối pha lẫn chút buồn rầu trên gương mặt cô. Dương cảm thấy bối rối vì không biết phải giải thích thế nào với Thùy Dương về tất cả mọi chuyện. Anh đành lái sang chuyện khác và chỉ mong sao Thùy Dương sẽ vui vẻ trở lại:

    Bài liên quan:

    Một khi đã thích… cứ “nhích” để yêu!

    Chúng mình hãy thử chia tay đi

    Tàn nhẫn với tình yêu

    Xin đời cho ta có đôi


    - "Sáng hôm đó cô đi nhanh quá, tôi chưa kịp trả tiền cho cô nên…"

    Nghe đến đây, Thùy Dương mặt biến sắc. Cô không còn cảm thấy tức giận nữa thay vào đó là một cảm giác tái tê trong lòng. Cô làm gái nhảy vũ trường đi khách nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mà cô đã mặc định là định mệnh của đời mình sẽ có ngày tìm cô để trả tiền qua đêm như cách anh ta đối xử với gái bao. Tự nhiên đôi mắt Thùy Dương ngân ngấn nước đỏ hoe. Cô vội quay đi, giả bộ lạnh tanh :

    - "Tiền à… phải rồi, tôi cũng chỉ định đưa anh về để đòi tiền anh hôm đó thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã vì lo cho tôi mà bị bảo kê hạ gục".

    Trước sự lạnh lùng của Thùy Dương, Dương cũng cảm thấy có chút gì đó thất vọng trong lòng. Điều mà Dương muốn nghe được từ Thùy Dương chí ít là một câu xã giao đầy tình ý kiểu như "Anh không cần phải trả vội vậy đâu, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà" hay "Tôi sẽ cho anh số điện thoại để anh có thể thanh toán khi những lần sau ngủ dậy mà không thấy tôi". Dương không dấu được sự thất vọng, anh thở dài buồn bã:

    - "Vậy là đêm qua tôi đã bị bảo kê đánh đến ngất. Tôi mới phải cảm ơn cô vì đã đưa tôi về tá túc qua đêm an toàn như thế này chứ. Tôi sẽ trả cho cô cả tiền phòng đêm qua nữa. Cả tiền cô đã giúp tôi… cảm ơn cô nhiều lắm"

    [​IMG]

    Thùy Dương cảm thấy bị tổn thương khi anh đưa tiền cho cô sau một đêm ân ái (Ảnh minh họa)

    Lúc này hai mắt của Thùy Dương đã ầng ậc nước. Cô không giữ nổi bình tĩnh khi trong lòng đang trào lên một nỗi đau đớn xót xa. Cô đáp lại Dương trong tiếng nấc nghẹn dù đã cố kìm nèn.

    - "Tùy anh thôi. Anh cũng sòng phẳng thật đấy!"

    - "Tôi là người làm ăn mà, rất sòng phẳng. Không phải chuyện tiền bạc lần này cũng là việc làm ăn của cô sao ?"

    Nói đến đây, tự nhiên lòng Dương thắt lại, anh cảm thấy như mình đã lỡ lời chạm vào nỗi đau về nghề nghiệp tế nhị của Thùy Dương. Anh vội lê chân xuống khỏi giường. Tiến lại phía cửa sổ nơi Thùy Dương đang đứng nhìn xa xăm ngoài kia cất lời xin lỗi :

    - "Xin lỗi cô vì câu nói vừa rồi của tôi. Tôi biết cô sẽ buồn lắm nếu như cô không tự ái"

    Thùy Dương nước mắt lã chã, cố thốt ra từng lời nghẹn đắng: "Không sao, tôi đã quen với cách người ta không thể dùng những lời nhã nhặn với mình rồi’’.

    Dương đặt tay lên vai Thùy Dương đầy lo lắng :

    - "Thùy Dương! Cô đang khóc đấy ư? Tôi đã làm cô tổn thương rồi, tôi tệ thật!"

    Thùy Dương thật sự bối rối trước câu hỏi của Dương. Cô cố né tránh sự thật rằng trái tim cô đang rỉ máu vì câu nói vô tình của người mình yêu. Thùy Dương lí nhí đáp:

    - "Không… không phải tại anh? Là tại tôi đang nghĩ tới cảnh nếu ngày mai tôi bị đuổi khỏi vũ trường thì tôi sẽ phải sống ra sao ? tôi cảm thấy lo lắng và thế là tôi khóc thôi. Tôi vẫn thường hay khóc khi cảm thấy sẽ không thể kiếm được tiền nữa như thế đó"

    Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ yếu đuối của Thùy Dương lúc này trái tim Dương lại đau nhói. Anh đang có cảm giác xót xa như những lần chứng kiến cảnh Vân Thùy khóc vậy. Nhưng Dương vẫn không muốn thừa nhận cảm giác đó vì anh không tin mình có lúc sẽ lại rung động trước một người con gái nào đó, ngay cả khi cô ấy xinh đẹp, ngoan hiền chứ đừng nói là một gái vũ trường chẳng lấy gì làm danh giá như Thùy Dương. Dương tự vấn trong lòng: "Phải chăng đứng trước nước mắt của phụ nữ thì đàn ông nào cũng mềm lòng như mình lúc này’’. Nhưng dù sao thì Dương cũng cảm thấy có lỗi, vì nếu anh không đến phá rối vũ trường đêm qua thì Thùy Dương đâu đến nông nỗi phải đứng trước nguy cơ mất việc như vậy. Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm với Thùy Dương.

    - "Ồ là ra vậy, thế mà tôi cứ tưởng cô khóc vì cảm thấy bị súc phạm. Nhưng việc cô bị đuổi khỏi vũ trường nguyên nhân cũng là tại tôi mà. Tôi xin lỗi, nếu ngày mai họ không cho cô làm việc ở đó nữa cô hãy cho tôi biết. Tôi hứa sẽ giúp cô tìm kiếm một công việc, hay chí ít là có thể giúp cô chút tiền bạc để cô có thể trang trải trong lúc tìm việc khác. Cô đừng từ chối, dù sao tôi cũng rất cảm ơn vì cô đã lo cho tôi đêm qua"

    - "Bây giờ tôi phải về nhà rồi. Có lẽ tôi sẽ ghé qua bệnh viện giải quyết cái chân này trước đã. Sau đó tôi sẽ về nghỉ ngơi. Nếu Tôi gọi cho cô, cô sẽ đến chứ ? Hoặc tôi sẽ đến tìm cô?"

    Thùy Dương quay người lại nhìn Dương bằng ánh mắt dịu hiền đầy yêu thương :

    - "Phải ! tôi sẽ đến và tôi sẽ đợi. Tôi hứa!"

    Nhìn gương mặt thánh thiện và ánh mắt đăm chiêu của Thùy Dương lúc này không hiểu sao Dương có cảm giác thân quen quá đỗi. Anh không dấu được cảm xúc hân hoan đang trào lên tròng lòng. Dương khẽ gật đầu tiến lại gần Thùy Dương dang rộng tay:

    - "Thùy Dương! Tôi có thể ôm cô một cái không?"

    Thùy Dương mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cô ngượng ngùng vòng tay ôm lấy Dương đủ chặt cất lời: ‘’Được chứ ! Vì lòng hảo tâm anh sẽ dành cho tôi mà’’.

    Dương khẽ vỗ về trên tấm lưng mỏng mang của Thùy Dương, lém lỉnh đáp lời: "Chỉ thế thôi sao cô gái? Không có thêm lý do dành cho sự đẹp trai của tôi nữa sao?’’

    Thùy Dương thu tay về trước ngực Dương khúc khích: "Có những điều tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra nhưng người khác sẽ tự cảm nhận được. Giống như việc, tôi đã thấy anh rất đẹp trai từ khi anh học tiểu học nhưng tôi chẳng bao giờ nói ra nhưng anh sẽ phải hiểu là anh đẹp trai, rất đẹp trai trong mắt tôi rồi’’.

    Dương tròn mắt trước câu trả lời đầy khó hiểu của Thùy Dương: "Cô biết tôi từ khi tôi học tiểu học sao Thùy Dương?’’.

    Thùy Dương khẽ cười đáp lời: "Anh đã nhìn thấy tôi bao giờ trước đó chưa ? Anh có mối quan hệ nào với tôi trước khi chúng ta gặp nhau ở vũ trường không?’’

    - "Không!" – Dương đáp

    - "Vậy thì anh đừng hỏi tôi đã biết anh từ bao giờ ? Đơn giản như khi tôi viết một câu chuyện, nếu tôi muốn chàng trai của tôi thành hoàng tử thì anh ta sẽ thành hoàng tử. Nếu tôi thích anh ta là hoàng tử bé thì anh ta sẽ chỉ có thể là cậu bé hoàng cung ngộ nghĩnh thôi. Nhưng khi tôi muốn yêu chàng thì tôi sẽ muốn chàng thành người lớn và chàng sẽ là hoàng tử lớn dũng mãnh, cường tráng. Ý tôi là… chỉ là tôi tưởng tượng thôi"

    Dương cười lớn vì tự nhận thấy mình quá ngây ngô trước những lời bông đùa của Thùy Dương. Anh chẳng hay biết rằng trong mỗi câu trả lời của Thùy Dương đều ẩn chứa một điều bí mật mà cô muốn anh sẽ đọc được. Dương chào Thùy Dương, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chỉ còn Thùy Dương vẫn đứng lặng trong sự trống trải không thể nào khỏa lấp. Thùy Dương đã ước, phải chi lúc Dương ôm cô trong lòng cô có thể nói ra tất cả để trở về bên người mình yêu. Đôi lúc cô cũng tự vấn lòng mình, có phải trái tim của Dương đã không còn chung nhịp yêu thương với trái tim cô mà khi gần kề ôm ấp anh không thể nhận ra thứ gì đó thân thuộc…Thùy Dương lui về phía giường, kéo chiếc ngăn kéo nhỏ xíu lấy ra tấm hình của chàng trai như nam sinh học cấp 3 ôm vào trước ngực thở dài: "Làm sao để xóa đi sự ngăn cách đáng ghét này được nhỉ ? Em sẽ chết mất thôi nếu anh thuộc về người khác. Nhưng em lại không thể mở lời… em sai rồi, là em sai rồi !’’.

    [​IMG]

    "Em sẽ chết mất thôi nếu anh thuộc về người khác. Nhưng em lại không thể mở lời… em sai rồi, là em sai rồi !’’. (Ảnh minh họa)

    Sáng đó, Dương quay về nhà với cái chân đau nhừ tử nhưng trong lòng anh thì lại dậy lên cảm giác hân hoan khó tả. Nó giống như cảm giác của tuổi mới lớn khi vừa kịp cảm nắng một ai đó. Mặc dù toàn thân ê ẩm, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại muốn dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa. Đặc biệt là sắp xếp lại căn phòng đọc sách, nơi mà Vân Thùy trước kia thường ngồi hàng giờ để cố ghiền cho hết cái tủ sách anh sưu tầm cho cô. Có lẽ thời gian tới, phòng đọc nơi đây sẽ không còn bị phủ bụi buồn tẻ nữa. Có lẽ sẽ có người nào đó tới và đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ mà Vân Thùy bỏ dở mấy năm qua. Dương nghĩ thế và cảm thấy vui vui. Nhưng rồi anh lại tự hỏi: "Ai sẽ là người ngồi vào bàn đọc kia thay Vân Thùy chứ? Thùy Dương ư, không thể nào. Thùy Dương chỉ có sân khấu ồn ào ở bar thôi. Cô ấy quá khập khiễng để đặt vào một nơi trang nhã như thế này. Nhưng dù sao thì mình vẫn muốn có sự thay đổi nào đó. Mình đã quá đau khổ và mất thời gian vì Vân Thùy rồi.

    - "Có những mối tình mà phải mất đến hàng chục năm, thậm chí ngay cả đến lúc xuống mồ vẫn còn khiến người ta nhức nhối. Nó rất quan trọng, thật sự rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta nhưng không phải vì thế mà chúng ta sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp xung quanh để chết cùng nó. Chúng ta vẫn phải sống, sống cùng nó và cùng với những thứ khác nữa’’… Dương đang lướt đến trang thứ 8 của cuốn Tình yêu và cái chết, những dòng này nếu là ngày hôm trước hẳn nó thật nhảm nhí với anh nhưng lúc này đây nó lại trở thành một lời khuyên triết lý và chân thành. Nó giống như một động lực thôi thúc anh thay đổi cuộc sống buồn chán của mình thời gian qua vậy.

    Dương gấp lại cuốn sách đặt lại lên kệ rồi quay ra tìm điện thoại. Có lẽ anh đang chờ đợi hồi âm của Thùy Dương. Một tin nhắn được gửi tới lúc 14h30: "Cảm ơn anh đã để lại số điện thoại. Em có thể tới nhà anh tối nay chứ ? hãy nhắn lại địa chỉ cho em nhé cưng ?’’.

    Dương khẽ nhếch miệng cười rồi lẩm bẩm : ‘

    - Vừa sáng còn mít ướt dễ thương thế, giờ đã cái giọng ỡm ờ sệt nghề nghiệp rồi. Em tới đi, anh cũng đang rất hứng thú với em đây’’.

    9h tối, chuông cửa reo vang. Trong phòng Dương đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, có nến, hoa hồng, nhạc không lời và những món ăn đẹp mắt trên bàn. Có lẽ Thùy Dương sẽ cảm động rơi nước mắt ngay khi bước qua cánh cửa kia. Dương nghĩ thế và hý hửng bước ra. Khi cánh cửa mở ra Dương đã không thể nói được lời nào. Những gì diễn ra trước mắt hoàn toàn không giống như tưởng tượng của anh suốt buổi tối nay. Dương sững sờ, trân trân nhìn cô gái một hồi lâu mới thốt được nên lời : "Cô là…cô’’.

    Phải chăng vẻ đẹp của Thúy Kiều đã khiến Từ Hải chết đứng là như thế này sao? Hẳn ngày xưa cụ Nguyễn Du cũng không thể hình dung ra nổi nàng Ly Ly lại nghiêng nước nghiêng thành đến độ khiến chàng Đăng Dương gần như hóa đá phải không anh?

    Là Ly Ly, cô gái lém lỉnh đáp trả sự ngạc nhiên của Dương rồi xăm xăm định bước vào nhà. Nhưng Dương đã kịp dang tay chặn đứng lại :

    - "Khoan đã nào ! Cô còn chưa trả lời tôi. Sao cô lại tới đây? Sao cô có được địa chỉ của tôi?"

    Ly Ly liếc mắt đầy tình tứ :

    - "À ra thế, em cần có một lý do để được bước qua cánh cửa này đúng không ? Vậy theo anh làm sao Ly Ly có thể tới đây nếu như Thùy Dương không ủy quyền cho em?"

    Sao Thùy Dương lại ủy quyền cho cô Ly Ly? Dương nóng ruột hỏi.

    Ly Ly tiến lại gần áp tay lên má Dương trả lời bằng giọng điệu lơi lả :

    - "Anh có thể hình dung đơn giản thế này. Nếu như anh có vài mối làm ăn cần phải chọn một lúc thì anh sẽ phải chọn mối nào có thể kiếm lời nhiều nhất. Nhưng anh lại không muốn để mất mối quan hệ với những món còn lại, thế là anh đành phải chuyển nhượng hoặc nhờ vả một cộng sự khác làm thay. Và cộng sự đó là Ly Ly em đây này. Anh hiểu chuyện rồi chứ?"

    Nghe đến đây Dương thất vọng thả tay xuống. Trong lòng anh dậy lên cảm giác tức tối. Nó giống như khi anh nổi ghen với Vân Thùy trước kia vậy. Dương rủa thầm trong lòng : ‘’Thùy Dương… phải rồi. Cô cũng chỉ là một con đàn bà, thậm chí là một gái nhảy. Làm thế nào mà cô lại khiến tôi quên đi điều đó để dành cho cô thứ tình cảm hân hoan như vậy được nhỉ ? Cô quả là có ma lực quyến rũ đàn ông thật đáng sợ. Vậy mà cô lại diễn cái bộ mặt tội nghiệp, trong sáng với tôi. Cô thật đáng ghét.’’

    Trong khi Dương đang đứng tần ngần suy nghĩ thì Ly Ly đã vội nhanh chân vừa bước vào vừa nói :

    - "Em vào được rồi chứ? anh còn suy nghĩ gì nữa?"

    Dương hầm hầm tức tối, chộp lấy cổ tay lôi phắt Ly Ly vào bàn ăn.

    - "Cô ăn đi, tất cả dành cho cô đấy"

    Ly Ly cong môi vờ giận dỗi :

    - "Thùy Dương đã khiến anh nổi cáu đến thế sao. Tôi đến đây thay Thùy Dương thật đấy nhưng cũng không muốn làm cái thùng rác để người ta tống những thứ đồ thừa thãi và trút cả sự bực dọc vào đó đâu. Tôi không muốn ăn gì cả, tôi không đói. Tôi về đây".

    Dương như thấy mình có lỗi, vội dịu nét mặt lại chạy đến bên kéo vai Ly Ly ngồi xuống bàn ăn:

    - "Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã không nên giữ vẻ mặt như thế. Cô sẽ ở lại với tôi chứ?

    Chỉ đợi có thế, Ly Ly được dịp ngúng nguẩy:

    - "Còn phải xem thái độ của anh như thế nào đã. Nói thật là tôi cũng nhiều hẹn lắm. Nhưng vì nể Thùy Dương nên tôi mới phải hủy tất cả để giúp cô ấy thôi"

    Chợt Ly Ly đứng bật dậy, chạy lại chỗ ngồi của Dương ghé vào tai anh thì thầm:

    - "Này, có khi nào là Thùy Dương tự cảm thấy mình không đủ hấp dẫn, hoặc cô ấy không có hứng thú với đàn ông nên giả bộ có mối khác để nhờ tôi tới đây không nhỉ?"

    Dương trả lời một cách hững hờ: "Tôi không quan tâm tới cô ta đâu. Ý tôi là Ly Ly rất đẹp tối nay đấy!’’.

    [​IMG]

    Dường như Ly Ly cũng hơi làm Dương hụt hẫng, lẽ ra sau bữa rối Ly Ly có thể lên giường với anh nếu như cô không bỏ đi nhanh đến vậy. Dương thấy tiếc, một chút thèm thuồng khiến anh dấm dứt trong lòng. (Ảnh minh họa)

    Ly Ly phá lên cười lớn:

    - "Cuối cùng anh cũng đã thốt lên được cái điều mà tôi biết chắc chẳng đàn ông nào mà không nhìn thấy vẻ đẹp ấy ở tôi. Chỉ có điều là họ có hồn nhiên nói ra hay phải cố tình vờ như không quan tâm tới tôi như anh thôi. Nhưng bây giờ tôi đã nhìn thấy sự thèm khát trong mắt anh rồi đó.’’

    Dương muốn nói điều gì đó với Ly Ly nhưng cô nàng đã kịp gạt phắt đi.

    - "Lặng im nào. Tôi biết anh đang sắp chảy nước miếng ra rồi nhưng tôi sẽ để cho anh thèm đến cháy khát thì thôi. Thế nên anh cứ ngồi nguyên vị trí đó. Còn tôi thì sẽ có một vài di chuyển"

    Nói rồi Ly Ly quay lại chỗ ngồi của mình, nhặt túi xách lên, một tay hôn lên môi vẫy về phía Dương, rồi bước vội ra khỏi cửa. Dương lại một lần nữa sững sờ mà không kịp có một phản ứng nào. Cho tới khi Ly Ly đã vẫy được tắc xi Dương mới chạy ra gọi với theo:

    - "Khoan đã Ly Ly. Cô còn chưa ăn tối với tôi mà"

    Ly Ly đá mắt, nở nụ cười rất tình tứ ném về phía Dương đang ngẩn tò te: “Anh ăn hết đi, giữ sức khỏe, lần sau tôi sẽ tới. Tôi nhớ nhà anh rồi. Tôi đi đây”.

    Nói rồi Ly Ly chui vào taxi, lòng vòng trước mặt Dương vài phút thì biến mất trong lòng đêm yên tĩnh. Dương vẫn đứng lặng trước nhà mà không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong đầu anh lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh Ly Ly gợi tình xinh đẹp và một chút dư âm tức tối về Thùy Dương. Dường như Ly Ly cũng hơi làm Dương hụt hẫng, lẽ ra sau bữa rối Ly Ly có thể lên giường với anh nếu như cô không bỏ đi nhanh đến vậy. Dương thấy tiếc, một chút thèm thuồng khiến anh dấm dứt trong lòng.

    (Còn nữa)

    Mời các bạn đón đọc phần 4 của truyện "Hai kiếp người yêu anh" trên Tình yêu giới tính vào ngày 3/7.


    Xem thêm chủ đề: tam su, tam su tinh yeu, tam su tham kin, tam su buon, tam su gia dinh, tam su cuoc song, goc tam su, tam su ban doc, bao tam su, tam su phu nu, truyen, doc truyen, truyen ngan, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, phu nu, bao phu nu, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Hai kiếp người yêu anh (Phần 3)

Share This Page