Có lẽ trong cuộc đời này hầu hết ai lớn lên và biết yêu cũng đã từng mang trong lòng một mối tình đơn phương dù chỉ là thoáng qua hay sâu đậm, để nếm trải cảm giác yêu thương mà không được đáp lại, để một lần biết ngậm ngùi, hụt hẫng, biết ghen tỵ hay hơn nữa là cay đắng, khổ đau vì một người. Giá như trước đây anh chưa bao giờ đối tốt với em thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ sự hiểu lầm trong em lên tới mức ngộ nhận về cái cảm xúc chỉ na ná tình yêu mà anh dành cho mình. Giá như em tỉnh táo hơn một chút, giá như em không ngốc nghếch như đã từng, giá như em không bị choáng ngợp bởi nụ cười hiền khô trên gương mặt thư sinh của anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ thì biết đâu chừng bây giờ đã không nảy sinh thứ gọi là tình đơn phương ở trong lòng. Em tự dặn lòng mình là phải giữ khoảng cách với anh (Ảnh minh họa) Ngày anh gọi chị ấy là “người yêu”, trái tim em đã ngỡ chừng như chết lặng. Vào đúng cái giây phút ánh mắt của anh hướng về phía xa xăm, gương mặt phảng phất nét buồn kể với em về tình yêu đầy trắc trở của cuộc đời mình, hình như có một cái gì đó từ nơi ngực trái rơi xuống đất và vỡ tan ngay phía dưới chân không thể nào cứu vãn nữa. Những tháng ngày sau đó em cứ tự dặn lòng mình là phải giữ khoảng cách với anh. Em không nhắn tin cho anh, cũng chẳng còn tìm cách chọc phá mỗi lần nhìn thấy tên anh online trên mạng. Em xóa hết số điện thoại, xóa hết tất cả những gì có liên quan, kể cả những dòng tin nhắn gửi đến từ anh đã rất lâu rồi em vẫn còn lưu trong điện thoại. Những tin nhắn mà ngày ngày em vẫn ngồi đọc rồi lại một mình cười tủm tỉm bởi lầm tưởng rằng nó là những tín hiệu của yêu thương. Em luôn tin rằng dù có nhiều khó khăn nhưng khi ở bên cạnh chị ấy anh sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất, bởi vậy nên em đã cố gắng để mình không trở thành kẻ thứ ba xen vào giữa quấy rầy. Rồi chẳng hiểu sao em trở nên ngang bướng, ương ngạnh, lòng em gai góc còn trái tim thì chai sạn. Bắt đầu từ khi nào em cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng em cứ giống như một chú nhím xù bộ lông nhọn lên để che giấu những yếu mềm rất con gái của mình. Nhưng rồi em đã lầm, bởi chỉ cần một tin nhắn của anh đã khiến em xao lòng, chỉ một lời anh nói rằng đang buồn đã khiến trái tim em như chùng lại. Bức tường em cố gắng xây nên bỗng chốc tan tành khi nhìn anh đau khổ vì một người con gái khác. Sự hờn ghen pha lẫn với xót xa khi mà anh dẫu có đau lòng hay rơi nước mắt thì cũng chẳng phải vì mình. Em đã đau cho một cuộc tình khi mà em chỉ là người lặng lẽ đứng phía sau (Ảnh minh họa) Đôi khi em cứ tự ngăn bản thân mình ngừng yêu anh, tự bắt trái tim tập quên anh đi nhưng rồi vẫn cứ nhớ về anh, khóc vì anh những khi yếu lòng nhất. Dù chẳng được đáp lại nhưng đơi với em mối tình đơn phương này giống như là hơi thở và trên đời này làm gì có ai sống được mà không thở bao giờ! Nếu có ai đó hỏi em rằng tại sao không được đáp lại mà vẫn yêu, khi đó nhất định em sẽ bảo với họ rằng chuyện tình yêu đôi khi chỉ cần viết bởi một người là đủ, vì tình đơn phương là thứ tình yêu tuy ngốc nghếch nhưng lại thuần khiết nhất ở trên thế gian này. Khi yêu một người mà ta chỉ biết lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ quan tâm, mong cho họ hạnh phúc mà không cần đáp lại thì đó chẳng phải là một tình yêu rất đáng trân trọng hay sao?! Đời này kiếp này em đã gặp được anh, nhưng số phận trớ trêu lại khiến em trở thành một người đến sau tội nghiệp. Em đã đau cho một cuộc tình khi mà em chỉ là người lặng lẽ đứng phía sau và cảm nhận hạnh phúc của anh như thể chính em là người đang hạnh phúc. Em biết mình là một người con gái bản lĩnh và can đảm nên mới dám yêu đơn phương anh lâu đến thế, nhưng anh hỡi, liệu em nên vui hay nên buồn với sự can đảm này? Xem thêm chủ đề: tinh don phuong, yeu don phuong, trai tim, khoang cach, tin hieu yeu thuong, kho khan, so dien thoai, dau kho, tinh yeu, tran trong, can dam, so phan tro treu, hanh phuc, ban linh, ngoc nghech, lang le quan tam, yeu long, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu. Nguồn EVA.VN