Mỗi lần về nhà anh, tôi lại thấy mình bị tổn thương vì mẹ anh không muốn anh lấy một người con gái là dân tỉnh lẻ như tôi - (Xuân). Trước khi yêu, chúng tôi biết sẽ gặp nhiều rắc rối từ cả hai phía gia đình. Anh là con một nên rất nghe lời mẹ. Mọi quyết định của anh dù nhỏ hay lớn đều phải được mẹ chấp thuận. Trong khi đó, tôi là con gái trưởng nên cũng nặng gánh gia đình, bố mẹ muốn tôi lập nghiệp và lấy chồng ở quê. Vượt qua những trở ngại, tôi và anh đã xây dựng một tình yêu đẹp và chân thành suốt từ năm đầu đại học. Ra trường, tôi tìm được một công việc ổn định với mức thu nhập không tệ (lương khoảng 20 triệu mỗi tháng). Tôi luôn tự hào với những gì mình đạt được từ chính nỗ lực bản thân. Tuy vậy, cứ mỗi lần về nhà anh, tôi lại thấy bị tổn thương, tự ti và mặc cảm vì mẹ anh luôn có thành kiến với người tỉnh lẻ. Bà tỏ thái độ khinh thường ra mặt với những ai là dân tỉnh lẻ, và tôi không phải ngoại lệ. Ảnh minh họa: Giadinh.net. Tôi thực sự bế tắc và mệt mỏi. Những lúc như vậy, bao khó chịu và bực dọc tôi trút cả lên anh. Tôi đòi chia tay nhiều lần nhưng không lần nào làm được. Bản tính tự cao nên tôi không thể chấp nhận sự biện hộ của anh về gia đình. Chẳng lẽ dân tỉnh lẻ lại rẻ rúm như vậy? Mẹ anh thật vô lý khi cho rằng tôi không thể mang lại tương lai, sự nghiệp rạng rỡ cho anh ấy. Tình cảm dành cho anh thật nhiều nhưng tôi thực sự nản vì không chịu được thái độ coi thường như vậy. Chúng tôi đã thỏa thuận từ giờ tới cuối năm, nếu anh ấy không thuyết phục được gia đình, hai đứa sẽ chia tay để không mất thời gian thêm nữa. Anh đã hứa thuyết phục mẹ và nếu không được, sẽ chấp nhận để mất tôi. Nói là vậy nhưng tôi không đủ can đảm để đoạn tình với anh, còn nếu cứ nhắm mắt mà đến với nhau, tôi biết mình tự đi vào ngõ cụt. Dừng lại hay tiếp tục, đâu là điều tôi nên làm trong lúc này? - (Xuân). Trả lời: Chào bạn, Tôi cũng là một người "tỉnh lẻ" nên khi đọc thư trên, tôi xin được bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Hy vọng một chút đồng điệu ấy là cơ sở để bạn và tôi có thể gặp nhau trong những chia sẻ nhằm giúp bạn tháo gỡ vướng mắc trong tình yêu mà bạn đang gặp phải. Đọc những dòng tâm sự của Xuân, tôi thực sự cảm phục bạn vì từ nỗ lực của bản thân bạn đã gây dựng được sự nghiệp cho mình. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được, kể cả người thành thị. Bạn nên tự hào về điều đó để tiếp tục phấn đấu, khẳng định bản thân nhé. Hiện tại, bạn có một tình yêu đẹp và chân thành nhưng lại gặp trắc trở từ phía gia đình người yêu. Mẹ anh ấy vì không muốn con dâu là người tỉnh lẻ nên không chấp nhận bạn, thậm chí khinh thường ra mặt. Anh ấy dù yêu bạn nhưng dường như không đủ sức bảo vệ bạn trước thành kiến và thái độ không mấy thiện cảm của mẹ với những người tỉnh lẻ, ngay cả khi đó là người yêu của con trai, là con dâu tương lai của bà. Trước những khó khăn, cả hai đã có những thỏa thuận và hướng giải quyết. Theo tôi, hiện tại Xuân nên bình tĩnh trò chuyện với bạn trai để xem anh nghĩ gì về chuyện này, đồng thời cùng nhau bàn thảo xem nên làm gì và có thể làm gì để đạt được điều mình muốn. Nếu bạn cứ mang trong mình suy nghĩ dừng lại hay bước tiếp, liệu bạn có đủ niềm tin và sức mạnh để duy trì tình yêu cũng như cho anh ấy động lực để thuyết phục gia đình không? Xuân cũng nên tìm hiểu quan điểm và suy nghĩ của bạn trai khi mẹ anh cho rằng nếu lấy bạn, anh sẽ không có được tương lai và sự nghiệp. Sẽ thế nào nếu anh có cùng suy nghĩ với mẹ mình như vậy? Bày tỏ quan điểm như thế dường như đồng nghĩa với việc gia đình đang nhắm cho anh một “địa chỉ” có vị thế, có tương lai sự nghiệp tươi sáng để gửi gắm. Để tháo gỡ những khúc mắc, ngoài nỗ lực của Xuân thì vai trò của người bạn trai kia là rất quan trọng. Anh ấy nói yêu bạn nhưng lại không hành động để bảo vệ bạn, để chứng tỏ tình yêu thì còn đó sự hoài nghi, liệu mẹ anh ta thực sự không thích bạn vì cái hộ khẩu "tỉnh lẻ" hay vì tình yêu anh ấy dành cho bạn chưa đủ lớn, để rồi việc thuyết phục mẹ dường như là điều vượt quá sức của anh ấy. Về phía bạn cảm thấy rằng nếu nhắm mắt đến với anh bạn sẽ đi vào con đường cụt nhưng thực tế, dù bạn có nhắm mắt bước tới thì thử hỏi anh ấy có dám và sẵn sàng đón nhận bạn khi mà mẹ anh không cho phép? Tôi nghĩ một người đàn ông chân chính sẽ có đủ bản lĩnh để thay đổi được lòng của mẹ mình, chỉ có điều anh ta kiên quyết hay không mà thôi. Theo những gì đã thỏa thuận, sẽ còn khoảng nửa năm để anh ấy có thể thuyết phục gia đình. Sau thời gian ấy, bạn sẽ là người đưa ra câu trả lời cuối cùng cho chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, trước mắt để giúp nhau có được tâm lý thoải mái, cả hai không nên tạo thêm những áp lực, muộn phiền để tăng thêm gánh nặng cho nhau. Bạn cũng nên kiểm soát hành vi và cảm xúc, đừng trút mọi bực dọc lên anh ấy và đòi chia tay. Áp lực từ gia đình đã đủ nặng trên vai bạn và anh ấy, nên sự chia sẻ, cảm thông để chung tay gánh vác là điều các bạn nên dành cho anh lúc này. Xuân thân mến, người ta ví đời người con gái như 12 bến nước nhưng không biết bến nào đục, bến nào trong. Khi người phụ nữ đã xuất giá theo chồng thì "trong nhờ đục chịu". Nghe có vẻ chấp nhận và cam chịu phải không bạn, song tư tưởng ấy chỉ đúng với những người biết "trong mà không biết nhờ, thấy đục mà vẫn chịu". Về phía bạn, tôi mong bạn có được sự sáng suốt để nhìn nhận và lựa chọn, để một khi đã chọn, bạn cảm thấy bình an và hài lòng về quyết định của mình. Dù gia đình có cấm cản, dù nghịch cảnh cuộc sống có thể nào đi nữa, chỉ cần có tình yêu thực sự và chân thành, thì mọi thứ khó khăn sẽ lùi lại sau lưng mà thôi. Thân mến! Chuyên viên tâm lý Từ Tâm Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc Nguồn VNExpress