Đôi khi em cứ hay tự hỏi rằng liệu có khi nào anh ngồi yên một chỗ và nghiêm túc suy nghĩ về những điều mình đã từng làm? Liệu có khi nào anh thử đưa cả hai bàn tay lên, vừa hồi tưởng, vừa đọc tên, vừa nhẩm tính và đếm lại xem có bao nhiêu cô gái đã từng vì mình mà trở nên đau khổ? Giá mà anh cũng chỉ bình thường giống như bao nhiêu chàng trai khác, giá mà anh có thể tiết chế cái bản tính lăng nhăng của mình đi một chút, như vậy thì có lẽ sẽ không bao giờ có ngày em phải ngồi đây và viết lên những dòng chữ này. Đã bao lần em tìm cách giải thích cho những sự thay đổi của anh, đã bao lần dù có khi chẳng liên quan đến nhưng em vẫn cố tìm cách bao biện cho việc vì sao mà anh lại nay đi với cô gái này, mai đi cùng cô gái khác. Ban đầu, một lần, hai lần em có thể giải thích được, còn khi tất cả đã vượt quá giới hạn của sự chấp nhận thì em cũng phân vân không hiểu sự bao dung một cách ngốc nghếch của mình có bị đặt nhầm chỗ hay không? Em đã từng tin rằng cứ để mặc cho anh rong chơi rồi sẽ có một ngày đôi chân anh mỏi mệt (Ảnh minh họa) Em đã từng yêu anh, đã từng đau khổ, thứ tha, rồi lại tiếp tục bị anh làm cho đau khổ biết bao lần, ấy vậy mà chẳng hiểu sao ngày ấy vẫn cứ mù quáng chạy theo kẻ sinh ra đã mang trong mình dòng máu lăng nhăng ấy. Bao nhiêu đêm dài em thức trắng, vừa lo nghĩ không biết giờ này anh đang ở đâu, đang đi cùng ai, lại vừa thấy đau đớn cho tình yêu ngốc nghếch đến mức vô vọng của chính mình. Em đã từng tin rằng cứ để mặc cho anh rong chơi rồi sẽ có một ngày khi đôi chân mỏi mệt anh sẽ tự tìm về, thế nhưng em đã lầm, bởi vì anh không đáng để em hy sinh tình yêu, hy sinh niềm tin và hy sinh tuổi thanh xuân đẹp tươi của mình để chờ đợi. Em nhận ra rằng anh chỉ là một kẻ vừa tham lam vừa ích kỷ, đã thế lại quá xấu xa đến mức dẫm đạp lên trái tim của biết bao cô gái dành cho mình. Anh à, cứ lăng nhăng nhiều như vậy cuối cùng anh nhận được những gì? Là lời khen ngợi, tán dương của đám bạn xấu xa hay sự tự hào, hãnh diện của bản thân khi chứng tỏ được rằng mình là một tay sát gái? Đã bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau của những người con gái ấy? Đã bao giờ anh thử suy nghĩ về những lời oán trách, về những giọt nước mắt dù là chảy xuôi nơi gò má hay ngược vào trái tim của các cô gái đã từng đi qua cuộc đời mình? Chẳng cần phải đợi đến vài ba năm sau, bởi vì hiện tại thì danh tiếng của anh trong chốn tình trường cũng đã lẫy lừng lắm. Anh có vui về điều đó, anh có tự hào, có thấy bản thân mình giống như một người xuất chúng? Bởi ngoài anh ra thì trên đời này đâu có nhiều chàng trai mang số đào hoa lại có đủ sự nhẫn tâm để yêu xong rồi vứt bỏ, thậm chí là yêu một lúc hai, ba cô gái giống như anh. Em biết, anh là một con ngựa bất kham chưa bao giờ biết thế nào là chồn chân mỏi gối (Ảnh minh họa) Anh hãy cứ mặc sức mà phiêu lưu cùng với những cuộc tình của riêng mình. Anh hãy cứ thoải mái rong chơi, thoải mái kiếm tìm và chinh phục những chân trời, những miền đất mà đối với anh còn mới lạ. Em biết, anh là một con ngựa bất kham chưa bao giờ biết thế nào là chồn chân mỏi gối và em cũng biết rằng cho đến khi nào cái được anh gọi là “bộ sưu tập” của anh chưa đủ tất cả những kiểu con gái với đủ mọi hoàn cảnh, tính cách… thì anh cũng sẽ chẳng đời nào chịu dừng cái sở thích khám phá ấy của chính mình. Em tim rằng nhất định đến một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy hối hận, chẳng còn xa nữa đâu, bởi vì ngay lúc này đây em đã phần nào nhìn thấy sự đơn độc đang bủa vây lấy thế giới của anh rồi. Đến một kẻ yêu điên cuồng mụ mị, yêu tới mức người khác nhìn vào phải lắc đầu ngán ngẩm vì quá ngốc nghếch như em mà còn không chịu nổi bản tính trăng hoa đó thì dù yêu nhưng trên đời này sẽ chẳng có bất kỳ người con gái nào dám ở lại bên cạnh anh và chấp nhận những cay đắng về mình để đi cùng anh đến cuối con đường tình ái. Xem thêm chủ đề: lang nhang, trang hoa, thay doi, dau kho, thu tha, phan van, bao dung, tuoi thanh xuan, chinh phuc, hoan canh, hoi han, cay dang, con duong tinh, ngoc nghech, chap nhan, kham pha, phieu luu, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu. Nguồn EVA.VN