Món quà vô giá

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Oct 29, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 138)

    Cho dù thời gian có trôi đi và phủ bụi mờ tất cả thì những gì là kỷ niệm luôn gắn liền trong ký ức của mỗi người. Kỷ niệm về một thời tuổi trẻ cháy bóng khát khao, về một thời sinh viên đầy nhiệt huyết của tôi được cất giấu và vun vén chỉ bằng một chiếc điện thoại Nokia, được tôi gọi tắt là món quà vô giá.

    Tôi còn nhớ như in ngày đó, khi tôi bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học. Năm 2008, lần đầu tiên tôi biết sự nhớ nhung xa nhà, xa người thân là như thế nào. Nhớ lắm, nhớ nụ cười hiền hậu của bố và ánh mắt long lanh của mẹ khi bác đưa thư ở xã đạp chiếc xe lọc cọc đến nhà đưa thư. Sau đó là khoảng thời gian lo toan của cả nhà. Những gánh lúa được đong đếm giữa trời nắng ban trưa, những đàn lợn con xuất chuồng, những đàn gà cục ta cục tác giữa vườn... Đó là những gì mà một gia đình ở vùng quê nghèo có thể để dành để lo cho con đi học.

    Tôi còn nhớ buổi trưa hôm ấy, sau khi đàn lợn con vừa được người mua mang về thì bố đã đứng nói với mẹ tôi rằng : “ Bà này, số tiền vừa bán lợn với hôm trước bán gà bà để dành để tôi mua cho con bé nhà mình cái điện thoại nhé”

    Mẹ tôi sửng sốt : "Ôi, mua điện thoại làm gì chứ, còn nhiều khoản phải lo lắm đấy ông".

    Bố tôi nhẹ nhàng nói: "Tôi đã suy nghĩ và tính cả rồi. Bà nghĩ xem, tiền thì thiếu thật nhưng cái gì cần mua thì cứ mua. Con bé nhà mình chưa bao giờ đi xa nhà, nó nhút nhát lại hay buồn... Tôi sợ đi xa nhà không quen. Nên cứ mua cho nó một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, nó có nhớ nhà thì nó gọi về không thì tôi với bà ở quê cũng yên tâm xem con nó sống trên đó ra sao chứ".

    Nghe bố nói có lý, mẹ tôi gật gù đồng ý.

    Tôi đã nghe hết được câu chuyện, lúc đó trong suy nghĩ tôi nửa vui nửa buồn. Buồn vì gia cảnh mình còn vất vả và vui vì lần đầu tiên tôi có được chiếc điện thoại.

    Trước ngày nhập học, bố tôi đã đạp xe lên phố huyện mua về chiếc điện thoại Nokia 1650 cho tôi. Phải nói tôi vui mừng và hạnh phúc không nói nên lời. Cầm chiếc điện thoại bố đưa, tự hứa bản thân sẽ phải giữ gìn thật cẩn thận và cố gắng học hành thật giỏi để không phụ công bố mẹ. Cả buổi tối tôi nằm ôm chiếc điện thoại lòng khấp khởi sung sướng.

    Ngày hôm sau, bố đưa tôi đi làm thủ tục nhập trường, sau khi lo ổn định chỗ ở của tôi tại ký túc xá bố tôi lủi thủi ra về. Nhìn bóng khuất ra xa sau dãy ký túc, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi đã phải bắt đầu một cuộc sống tự lập từ đây.

    Chiếc điện thoại lúc đó với tôi là một người bạn tri kỷ, tôi không biết nếu không có chiếc điện thoại này thì tôi sẽ lạc lõng và cô đơn như thế nào.

    Thay vì tôi phải đeo đồng hồ như hồi cấp 3, tôi chỉ cần nhìn vào điện thoại là biết mình phải sắp xếp thời gian như thế nào. Suốt khoảng thời gian đi học, hình nền điện thoại của tôi chỉ là bông hoa bồ công anh màu trắng. Tôi thích nhất hình nền này, bởi tôi thiết nghĩ tôi giống bông hoa đó, mỏng manh tinh khôi và luôn lãng mạn.

    [​IMG]

    Chiếc điện thoại đầu tiên của độc giả Tuyết Nhung.

    Thỉnh thoảng nhớ nhà, nhìn qua ô cửa tầng 3 ký túc xá, tôi lại rút chiếc điện thoại ra để gọi về cho bố mẹ. Đôi khi chỉ cần nghe giọng của bố mẹ là tôi muốn chạy nhanh về nhà, nhưng đôi khi nghe giọng mẹ nghẹn ngào khi nói nhớ tôi thì nước mắt tôi tuôn rơi lúc nào không hay. Đời sinh viên nó đẹp, nó tình cảm cứ như thế đó. Càng đi xa mới càng biết yêu quý và trân trọng những người thân của mình ra sao, thế nên tôi luôn cố gắng tự nhủ bản thân phải học tập thật tốt để sau này có thể lo cho gia đình và bản thân.

    Những lần về quê, chỉ cần chiếc xe ôtô khách vừa đỗ đầu làng là tôi nhấc điện thoại lên gọi bố ngay. Chỉ 5 phút sau bố đã đạp chiếc xe cà tàng cùng chiếc áo bộ đội đã phai màu cùng nắng gió đã xuất hiện. Hai bố con lại đèo nhau về nhà miệng cười nói không ngớt...

    Thời gian cứ trôi đi nhẹ nhàng và thoảng nhanh như một cơn gió, tôi đã ra trường và giờ đã là bà mẹ của gia đình. Tôi có một công việc ổn định, có thể mua sắm cho bản thân nhiều chiếc điện thoại mình thích. Thế nhưng có lẽ chiếc điện thoại Nokia 1650 ngày đó sẽ không bao giờ phai nhoà trong ký ức của tôi, chiếc điện thoại luôn được tôi đặt vào một vị trí sang trọng trong tâm trí. Tôi đã cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ đựng cùng các kỷ vật hồi còn đi học, chiếc điện thoại vẫn còn dùng được. Thỉnh thoảng tôi lại mở ra ngắm nhìn và nhớ về quãng thời gian tươi đẹp đó.

    Tuyết Nhung


    Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.

    Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.

    Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).

    Gửi bài dự thi tại đây


    Mua hàng tại Tin Học Như Ý
    Theo Trang Công Nghệ
     
  2. Facebook comment - Món quà vô giá

Share This Page