Thực tình tôi không phải người đàn ông cạn tàu, ráo máng với vợ mình như thế. Dù chúng tôi hiện tại không còn tình cảm, không còn yêu thương nhau nhưng chúng tôi cũng từng là vợ chồng. Cô ấy là mẹ của các con tôi và tôi nghĩ vợ chồng một ngày nên nghĩa nên không thể dứt bỏ phũ phàng được. Nhưng quả thực tôi không ngờ, đến thời điểm này, tôi bỏ không được mà ở cũng không xong. Bài liên quan: Những tấm ảnh cũ trong ngăn bàn Gái ế TQ biểu tình vì cha mẹ ép chuyện chồng con Lấy hai đời chồng vẫn bị phản bội Đám cưới ở Đồng Nai gây choáng với của hồi môn 'khủng' Vợ chồng tôi kết hôn đến nay cũng đã được gần chục năm. Chúng tôi đã từng nghĩ mình yêu thương nhau tới hết cuộc đời nhưng hôn nhân là điều không hề dễ dàng. Cả hai chúng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm khiến cho tình cảm vợ chồng mỗi ngày một rạn nứt. Mặc dù đã nhiều lần chúng tôi cố nghĩ cho các con, muốn sống hòa hợp hơn để các con không thể chịu cảnh tan đàn xẻ nghé nhưng không được. Sau hơn 1 năm sống cùng nhà nhưng ly thân, chúng tôi quyết định ly hôn. Thời điểm đó cả hai vợ chồng đều tự nguyện, vui vẻ với điều đó. Tuy nhiên, khi ấy con của chúng tôi đang bước vào giai đoạn quan trọng, cháu lại còn khá nhỏ nên chúng tôi không lỡ. Vợ tôi nói cố đợi 2 năm nữa, khi cháu vào cấp 2 thì hai vợ chồng chính thức ra tòa. Thêm vào đó, thời điểm ấy mẹ vợ tôi cũng đang ốm nặng. Tôi và vợ có thể tình yêu không còn nhưng tình nghĩa thì không thể dứt bỏ nên tôi cũng không muốn làm kẻ lạnh lùng quay đi khi mẹ vợ ốm nặng. Chắc chắn bà sẽ cảm thấy đau khổ, bệnh tình nặng thêm khi con gái không hạnh phúc. Vì thế, vợ chồng tôi quyết định chờ đợi tới thời điểm thích hợp mới ly hôn dù chúng tôi đã ly thân khá lâu rồi. Tôi đã nghĩ mình phải yêu, phải bù đắp cho cô ấy thật nhiều thì mới có thể xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. (Ảnh minh họa) Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, tôi quen một người phụ nữ khác. Cô ấy trẻ hơn tôi vài tuổi, chưa chồng nhưng thực lòng yêu thương tôi. Tôi biết đó là một thiệt thòi cho cô ấy nên cũng muốn bù đắp. Có nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy nhưng cô ấy nhất mực yêu tôi làm tôi cảm động vô cùng. Để bên tôi, cô ấy đã phải đấu tranh dữ dội với bố mẹ. Tôi đã nghĩ mình phải yêu, phải bù đắp cho cô ấy thật nhiều thì mới có thể xứng đáng với tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Nghe tôi phân tích tình hình, cô ấy sẵn sàng chờ đợi tôi, khi mà tôi có thể ly hôn chính thức với vợ. Tháng ngày đó, tôi biết cô ấy phải chịu nhiều tủi hờn. Cả hai chúng tôi đều mong ngóng được kết hôn để về sống một nhà, bắt tay vào xây dựng hạnh phúc mới cho mình. Nhưng vì lời hứa nên tôi cố gắng thực hiện vì dù sao tôi cũng còn trách nhiệm của một người làm cha. Vậy mà giờ tôi lại không thể bỏ vợ ngay được. Tôi không biết phải làm gì để hai người phụ nữ đó không khổ đây? (Ảnh minh họa) Thời gian chờ đợi cũng gần hết, tôi háo hứng tới ngày có thể ngừng cuộc hôn nhân này lại để bắt đầu vun vén cho hạnh phúc mới của mình. Thế nhưng mọi chuyện tiếp tục xảy ra, mẹ vợ tôi mất, vợ tôi thì bị người ta lừa, làm ăn vỡ nợ… Cô ấy kiệt quệ, thậm chí còn tự tử nhưng may mà tôi phát hiện kịp thời. Giờ cô ấy bơ vơ, đến thân mình còn không tự lo liệu được chứ đừng nói là chăm con nên tôi không lỡ bỏ cô ấy. Cuộc đời thật éo le khi người phụ nữ chờ đợi tôi 2 năm qua lại mang bầu. Cô ấy nghĩ rằng sắp tới lúc chúng tôi được tới bên nhau nên đã để có con. Vậy mà giờ tôi lại không thể bỏ vợ ngay được. Tôi không biết phải làm gì để hai người phụ nữ đó không khổ đây? (lehung@...) Nguồn EVA.VN