Hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng tình yêu không vì thế mà ngừng đam mê. Vẫn có điểm gặp nhau của hai con người tưởng chừng bước trên hai con đường riêng biệt. Nhưng cuộc đời vốn nghiệt ngã, danh phận và bạc tiền sẽ dẫn lối đưa đường tình yêu về đâu? Sẽ có câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và cô bé lọ lem hay chỉ là một giấc mơ ảo tưởng về tình yêu không có thật? Cùng đón đọc truyện Yêu một người như anh trên Tình yêu giới tính của Eva.vn. Tony nhìn Gia Tuệ không chớp mắt, ánh mắt hút hồn của anh như phóng một tia sét vào người nàng khiến nàng chợt thấy run rẩy, chờ đợi một điều gì hơn thế. Sự im lặng vẫn bao trùm và chẳng có thứ âm thanh nào khoả lấp. Bài liên quan: Thật may là em đã lấy chồng… Để em dạy anh cách lên giường Đừng hòng em yêu một anh chàng rỗng túi Vì cuộc đời ngắn, anh phải sống bên người mình yêu Tony chợt mở lời “Cô về đi…” Cái quái gì thế này? Gia Tuệ cảm thấy khó hiểu vì thái độ quay ngoắt của Tony, “anh thực sự muốn gì vậy?” Gia Tuệ muốn hét vào mặt anh ta nhưng một lần nữa nàng lại im lặng. “Vậy thôi, đi là xong…” Nàng không đáp lời nhấc chiếc ví cầm tay lên và đứng dậy đi ra phía cửa, Tony đi theo mở cửa cho nàng. Trước khi bước ra, nàng quay mặt nhìn Tony một ánh nhìn của thỏ “ Rượu ngon, cảm ơn anh…” Giây phút ấy, Tony không thể cố kìm lòng mình được nữa, anh lao đến nàng, ôm chặt lấy khuôn mặt đẹp đẽ của nàng và đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn vũ bão. Anh hổn hển trong hơi thở dồn dập, căng cứng cả cơ thể vì cảm giác phấn khích bao vây xâm chiếm cả bản thể. Môi nàng ngọt hơn đường, say hơn bất cứ một loại rươu mạnh nào, cơ thể nàng quấn lấy anh một cách đàn bà nhất, nhưng miệng nàng vẫn không hề đáp lại nụ hôn của anh. Điều đó càng khiến Tony phát điên, anh ôm chặt nàng, đưa tay luồn vào khuôn ngực thanh tân đang phập phồng đầy nhục dục kia, anh siết chặt bầu ngực đẹp đẽ ấy trong ham muốn tột độ. Tony thì thầm trong tiếng của dục vọng “ Hãy đáp lại anh đi…” rồi anh lại đặt lên môi nàng một nụ hôn không dứt, đáp lại lời thỉnh cầu của anh, chiếc ví trên tay nàng rơi xuống, nàng mở miệng ra và nồng nhiệt quấn cái lưỡi mềm mại của mình vào lưõi của anh, đôi tay nàng nhẹ nhàng luồn vào khuôn ngực của anh đánh thức toàn bộ tế bào của anh, khiến anh sôi sục, anh thực sự muốn xâm chiếm nàng nàng lúc này. Anh biết nàng cũng muốn điều đó biết bao! Nước mắt nàng rơi xuống hai gò má từ lúc nào không rõ, chỉ biết nàng đã cắn chặt đôi môi mình đến bật máu, con tim nàng nhói đau khôn tả… (Ảnh minh họa) Anh đưa tay kéo chiếc khoá váy của nàng, chiếc váy nhanh chóng tụt xuống, anh đưa tay vuốt qua eo nàng rồi siết chặt, môi anh tìm xuống thềm ngực nàng đang phập phồng chờ đợi, anh căng cứng cả người khi chạm vào quần lót của nàng, nó ướt đẫm sự ham muốn…Anh cởi quần ra và đưa cái đàn ông của mình vào cơ thể nàng một cách mạnh mẽ, anh xâm chiếm nàng như vũ bão trong sự mê muội ,sung sướng của nàng. Nàng rên lên nhè nhẹ và ôm chặt lấy anh, cắn nhẹ vào vai anh và thở hổn hển khi anh đang ngày một xâm chiếm nàng, hoà nhập vào cơ thể nàng ngày càng sâu và mạnh mẽ. Anh và nàng thực sự đã hoà làm một… Họ cứ mê mải như thế, đắm say và ngây ngất như thế cho đến khi kiệt sức. Khi tia nắng chiếu qua ô cửa kính tràn vào nhà một không khí ngày mới thì Gia Tuệ mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Nàng đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tony đâu cả, chỉ có một xấp tiền và một mảnh giấy đặt ở chiếc kệ bên cạnh giường “ Tặng em món quà nhỏ! Chúc một ngày tốt lành!” Nước mắt nàng rơi xuống hai gò má từ lúc nào không rõ, chỉ biết nàng đã cắn chặt đôi môi mình đến bật máu, con tim nàng nhói đau khôn tả…Anh ta không coi nàng như tình một đêm, thậm chí còn coi nàng như một thứ hạ đẳng :”Một con điếm…” Nàng đau đớn đến trơ khấc, gạt đi dòng nước mắt đang chảy, nàng xốc lại váy áo và cầm xấp tiền bỏ vào ví. Gia Tuệ bước ra khỏi ngôi nhà với đôi mắt của một linh hồn đã chết.. Những ngày sau đó, Gia Tuệ làm việc như một kẻ mất trí, nàng thậm chí còn không ngủ, chỉ vẽ, cắt và may liên tục, có những phút nghỉ ngơi hiếm hoi khuôn mặt nàng vẫn không biểu lộ cảm xúc, duy chỉ có một điều nàng không làm nữa: Nàng từ bỏ thói quen nghe nhạc khi làm việc, nỗi đau của nàng giờ đay chỉ có sự hận thù mới có thể khoả lấp. Gia Tuệ mang tất cả những đĩa nhạc, poster, đồ lưu niệm…tất cả những gì liên quan đến Tony đem đốt sạch, mặc cho Dao Dao gào lên “Sao bồ khùng vậy?” thì nàng chỉ nói gọn một câu “Không thích nữa…” và chẳng giải thích gì thêm. Nói gì bây giờ? Nói rằng nàng đã được cái diễm phúc qua đêm với thần tượng của mình và “được” anh ta coi như một con điếm sao? Bin gọi Gia Tuệ đến làm stylist cho bộ ảnh mới của anh chụp cho khách hàng, nàng thu xếp công việc tại cửa hàng rồi chạy xe qua Studio của Bin. Bin dạo này thấy nàng khó hiểu hơn, hết lí lắc trong veo nên cũng quan tâm nguyên cớ, nàng chỉ đáp lại bằng sự im lặng nên Bin cũng không đào sâu, ai chả có những bí mật của riêng mình. Gia Tuệ lựa đồ trong khi chờ khách hàng của Bin đến. Một cô nàng đẹp kiêu kì, Gia Tuệ biết cô ta :Kì Hân-mẫu nữ đang lên, có gia thế khủng và mắc bệnh ngôi sao nặng. Mặc dù được Bin cảnh báo về thái độ chảnh choẹ nhưng Gia Tuệ không thể ngờ cô ta lại là một ả đàn bà kinh khủng đến vậy “Cô nghĩ cô đang khoác cái thứ lông lá gì vào người tôi thế này?” “Này Bin, anh móc ở đâu được thể loại stylist này?” “Trời ơi, tôi không thể diện những thứ cổ quái này vào người được…” Kì Hân ngúng nguẩy, chu cái mỏ cong tớn lên thở ra toàn những lời khó nghe, Gia Tuệ biết cô ta là loại người tính nết khó chịu nên cũng không chấp cô cứ lặng lẽ làm những công việc của mình, lựa những bộ đồ khác và đưa cho Kì Hân mặc, mặc kệ cô ta ngúng nguẩy thậm chí ném đồ xuống đất. Bin nãy giờ không quan tâm đến chuyện đỏng đảnh của cô nàng, nhưng đến khi thất Kì Hân làm khó Gia Tuệ quá nhiều, Bin mới buông lời “Thôi nào, nhanh lên tôi còn chụp…”. Kì Hân phụng phịu đứng vào vị trí rồi diễn rất chuyên nghiệp, khác hẳn với lúc cô ta đứng sau ống kính. Buổi chụp hình cuối cùng cũng hoàn thành, Gia Tuệ dọn dẹp đồ đạc, treo lại mấy bộ váy áo cho gọn gàng vào cây móc đồ. Kì Hân ngồi trên ghế sofa gọi điện cho ai đó giọng nũng nịu “Cưng qua đón em đi mà…”, Gia Tuệ xách túi đồ chuẩn bị ra về thì Bin chạy đến “Tối đi ăn với anh…” Gia Tuệ định từ chối nhưng chạm phải ánh mắt khó chối từ của Bin, nàng gật đầu “Em về thay đồ đã…” Bin cười hiền, đưa tay búng má Gia Tuệ một cách tự nhiên rồi chạy vào phòng chỉnh sửa ảnh. Gia Tuệ và Kì Hân cùng đứng đợi thang máy nhưng không ai nói với ai câu gì, có lẽ Kì Hân cho rằng con kia kia chẳng phải là loại có thể để cô lưu tâm, và Gia Tuệ vốn chẳng ưa gì những cô người mẫu chân dài não ngắn. Anh ta không coi nàng như tình một đêm, thậm chí còn coi nàng như một thứ hạ đẳng :”Một con điếm…” (Ảnh minh họa) Thang máy mở ra, Gia Tuệ lao vào trong mà chẳng buồn ngước mặt xem người trong thang máy có những ai thì Kì Hân vừa bước vào đã reo lên “Anh qua đón em thiệt hả?” rồi chồm lấy gã đàn ông trong thang máy, “có lẽ là bạn trai của cô ta”-Gia Tuệ nghĩ thầm. Cô đứng phía trước hai người, lặng lẽ nhìn thang máy đang di chuyển dần xuống tầng 1, và bất đắc dĩ phải nghe câu chuyện của cô nàng chảnh choẹ với bồ “Giờ mình đi đâu đây anh?Em đói bụng quá…Cả ngày làm việc mệt muốn chết!...” Có tiếng đáp lại “Em muốn đi đâu?”.Gia Tuệ giật mình, chợt thấy sống lưng lành lạnh,máu từ các dây thần kinh chạy nhanh về mặt khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, nóng ran. Nàng đã nhận ra người đó là ai? Không khí chợt quánh lại một bầu khó chịu. Không hẹn mà gặp, thật là oan gia kiếp trước. Gia Tuệ vẫn không động đậy, thang máy dừng lại, nàng bước ra và đi thẳng ra chỗ để xe không hề ngoái lại. Gia Tuệ đứng hồi lâu trong nhà để xe, nàng băn khoăn “nên đi hay lánh?” rồi bất giác lấy xe ra khỏi vị trí, cắm khoá phóng lên mặt đất. Chiếc Poscher màu xám lướt qua nàng gần sát, Gia Tuệ hướng ánh mắt của mình vào nơi vô định, tuy thế giác quan thứ 6 cho nàng biết rằng có một ánh mắt vừa đối diện với nàng, tim nàng chợt thắt lại một khắc. Gia Tuệ phóng vít tay ga phóng nhanh ra đường. Nàng cần một bầu không khí trong sạch để hít thở. Gia Tuệ bận một chiếc mini juyp đen với áo croptop màu hoa Peony ,tóc xoăn xoã nhẹ, nàng đẹp mơn mởn đầy nhựa sống, Bin đưa tay kéo ghế cho nàng ngồi xuống. Nhà hàng Italian luôn đông khách, chủ yếu là dân chơi và nghệ sỹ hay tụ tập ở đây vì nhà hàng mở rất khuya, phù hợp với nhịp sống của đa số giới trẻ và công việc biểu diễn của nghệ sỹ. Gia Tuệ coi món lướt qua rồi gọi một mì Bolognese và một ly nước khoáng, Bin gọi món xong liền nhìn Gia Tuệ cười cười, chả hiểu vì điều gì khiến anh luôn cười với nàng, thiện cảm chăng? “Tối đi Bar giải sầu chứ?” Bin cầm tay Gia Tuệ đang để trên bàn. Nàng ngồi đối diện Bin mà hồn phách đâu đâu, trả lời theo kiểu cho có “ Em sầu đâu mà giải…” Bin thấy mắt nàng vô định, liền đưa tay đưa qua đưa lại trước mặt “Hồn về chưa cô nương? Dạo này tâm trạng quá ha, giấu anh nữa…” Gia Tuệ trở về thực tại” Anh thấy yêu một ai đó thì sẽ có cảm giác thế nào?” “Uhm, thì cũng vui, cũng hay…Em yêu rồi hả?” Bin nhíu mặt vẻ dò hỏi, nét mặt có chút hơi thất vọng. “Em thấy đắng…” Gia Tuệ lảng tránh câu hỏi đầy trọng tâm của Bin. “Dù sao thì…cũng là một sự trải nghiệm…” Gia Tuệ chép miệng triết lý. Bin nhìn Gia Tuệ một lát, anh bỏ tay cô ra “Cô bé của anh biết yêu thật rồi, gã nào may mắn vậy?” Tony vẫn nhìn nàng bằng anh mắt sâu hun hút, hơn bao giờ hết anh muốn nàng nhìn thấu con tim anh ngay lúc này, dù anh có che giấu tài tình thế nào, có cố tình hạ nhục nàng để nàng rời xa anh ra sao thì con tim anh vẫn không hề biết dối trá: Nó thực sự nhớ nàng! (Ảnh minh họa) Gia Tuệ thấy chua xót trong lòng, sống mũi tự dưng thấy cay cay. Tình yêu ư? Đó gọi là tình yêu ư? Một giây một khắc nàng cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng tình yêu nó lại đắng chát như thế. Với nàng, nếu tình yêu không thể là núi cao, vực sâu, là những thứ cao vợi vợi mà nàng ao ước thì cũng phải là một vòng tay ấm áp, một cử chỉ quan tâm, những lời yêu thương đong đầy trái tim đầy nhiệt huyết của nàng. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, nàng thấy căm giận ngút ngàn, bởi chính người đàn ông mà nàng ươm tơ dệt mộng đêm ngày ấy, thực chất là một gã khốn đã đùa bỡn với tình cảm của nàng, đã coi nàng như một thứ đồ chơi rẻ tiền, đã đâm cho nàng một dao vào con tim đang hân hoan của nàng. Phải! hắn thực sự đã giết chết linh hồn nàng. Nàng chua xót thừa nhận gã chả phải Thánh địa hay lâu đài hoang tưởng nào hết, gã thực sự là một gã khốn! Gia Tuệ đứng dậy khỏi bàn đi đến khu vực nhà vệ sinh ở phía trong nhà hàng, nàng cứ bước đi qua mà không hề để ý có một ánh mắt đang dõi theo nàng. Gia Tuệ lau mặt mũi rồi hơ tay qua máy làm khô tay, nàng vừa bước ra khỏi cửa thì đụng mặt “gã khốn” ấy. Hắn đứng đó, dựa vào tường, khoanh tay bắt chéo chân nghiêng mặt nhìn nàng , vẫn là cái ánh mắt kênh kiệu khó chịu ấy, ánh mắt đã từng khiến nàng tan ra… Gia Tuệ chạm vào ánh mắt hắn một khắc rồi nàng bước qua như chưa từng quen người đàn ông trước mặt. Tony giật tay cô lại “Gặp người quen mà em không chào hỏi sao?” Gia Tuệ dừng lại, máu trong người nàng sôi lên, thực sự nàng chỉ muốn tát cho hắn một phát, nàng chỉ muốn cắn nát người hắn cho dòng máu đểu giả của hắn chảy hết đi, nàng muốn huỷ diệt hắn…nhưng nàng bất lực trong tay hắn. Gia Tuệ ném cho hắn một cái nhìn toé lửa, nhưng Tony vẫn không buông tay nàng, anh chưa từng buông tay ai nếu như anh không muốn… Tony vẫn nhìn nàng bằng anh mắt sâu hun hút, hơn bao giờ hết anh muốn nàng nhìn thấu con tim anh ngay lúc này, dù anh có che giấu tài tình thế nào, có cố tình hạ nhục nàng để nàng rời xa anh ra sao thì con tim anh vẫn không hề biết dối trá: Nó thực sự nhớ nàng! Anh không thể giải thích được thứ rung động ấy xuất phát từ nhục dục hay chính từ những rung động mà anh cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy đến với anh :Tình yêu… anh không thể giải thích được, chỉ biết một điều mỗi khi gặp nàng con tim anh lại xốn xang và ham muốn được ân ái, được gần gũi nàng lại hiện về rõ nét hơn bao giờ hết. Gia Tuệ giật mạnh cánh tay nhưng nàng bị sức mạnh của Tony áp chế, khiến nàng nhăn nhó cơ mặt. Tony vẫn chưa chịu buông tha “Sao lại vờ như không quen tôi?” anh kéo nàng về sát mình mặc cho mấy người qua lại nhìn ngó , Gia Tuệ gỡ từng ngón tay của Tony ra, mặt tỏ vẽ lãnh đạm “Chúng ta quen nhau sao?” rồi nhìn thẳng vào mắt Tony không chút ngại ngùng, và một lần nữa, tim nàng lại nhói lên không biết vì lẽ gì. Tony lại nhếch khoé miệng lên, hơi mím lại ghé sát vào mắt nàng nói đủ nghe “ Vậy thực sự chúng ta không quen nhau sao?”. Gia Tuệ nghĩ đến tờ giấy và món tiền để trên kệ, lòng nàng như bị xát muối, nàng trả lời một câu mà chính nàng cũng không tưởng tượng nổi tại sao mình lại thốt ra những lời ấy” Ồ, tôi nhớ rồi, xin lỗi anh…tại tôi qua đêm với nhiều người quá nên cũng không nhớ nổi khách hàng của mình, về món quà của anh…tôi cảm ơn rất nhiều, nó nhiều hơn những gì tôi đáng nhận, tuy vậy nó thực sự phù hợp với đẳng cấp của anh”. Tony sững người, ánh mắt đen thẫm, một màn giương lại giăng kín, anh lặng lẽ bỏ tay nàng ra, không nói lên lời. Tại sao lại như vậy? Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Cô ta trả thù mình ư? Hay thực sự cô ta chỉ giả vờ là một con thỏ non? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Gia Tuệ nhìn Tony đang đờ người ra, có lẽ vì quá bất ngờ, nàng bồi thêm một câu chua chát trước khi quay gót "Hãy gọi tôi khi nào anh có nhu cầu nhé, tôi sẽ giảm giá, vì tôi là fan của anh mà…” (Còn nữa) Mời các bạn theo dõi phần 5 của Yêu một người như anh trên Tình yêu giới tính của Eva.vn vào ngày 15/8. Xem thêm chủ đề: tam su, tam su tinh yeu, tam su tham kin, tam su buon, tam su gia dinh, tam su cuoc song, goc tam su, tam su ban doc, bao tam su, tam su phu nu, truyen, doc truyen, truyen ngan, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, phu nu, bao phu nu, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, eva Nguồn EVA.VN