Vì sao tôi lại yêu em? Tôi là một người đã trải qua nhiều biến cố trong đời. Năm 25 tuổi, mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng nếu không muốn nói là khá may mắn. Vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn với cô bạn học cùng khóa. Hai bên gia đình đều khá giả nên chúng tôi không chịu quá nhiều áp lực về kinh tế. Vừa kết hôn xong hai vợ chồng đều được nhận vào làm tại hai tập đoàn nước ngoài có tiếng. Cuộc sống của chúng tôi luôn hạnh phúc, và đầy tiếng cười dù tính cách của cả hai rất đối lập: Cô ấy luôn là người sôi nổi, năng động, thích đùa trong khi tôi lại là người đằm tính và nghiêm túc. Hai năm đầu sống chúng, hai đứa chưa bao giờ to tiếng với nhau một lời nào vì cô ấy là tất cả hạnh phúc mà ông trời đã ban cho tôi. Nếu đúng theo kế hoạch thì gia đình sẽ có thêm một thành viên nhỏ. Nhưng có lẽ cuộc đời không bao giờ để hạnh phúc trọn hẹn. Một biến cố trong đời đã cuốn đi hết tất cả tháng ngày hạnh phúc cùng em. Oái ăm thay nó lại diễn ra vào đúng ngày sinh nhật tôi, hôm ấy cô ấy giả vờ đi làm rồi một mình quay về nhà, tự tay chuẩn bị bánh kem để làm tôi bất ngờ. Trên đường về, một tai nạn thảm khốc đã mang em vĩnh viễn rời xa cuộc đời này. Tôi như ngây dại kể từ ngày em đi. Mọi thứ sụp đổ như một bức tranh hoàn hảo bỗng chốc bị phá nát. Tôi thay đổi tính tình, tôi cáu bẳn giận dữ với tất cả mọi thứ. Tôi bỏ bê công việc, chẳng muốn gặp gỡ với bất kỳ ai. Khi niềm hạnh phúc nhất trên đời đã lìa xa mãi mãi, tôi biết làm sao để sống tiếp cuộc đời còn lại? Ba mẹ hai bên gia đình đều đau khổ và họ còn đau đớn hơn khi thấy tôi sống mà như đã chết. Một người ra đi, nỗi đau cho người ở lại không biết bao giờ nguôi. Tôi, 27 tuổi – một tương lai tươi sáng bỗng chốc tối đen không biết đi về đâu. Tôi yêu em, người chưa từng gặp… 3 năm trôi qua như 3 thập kỷ, tôi sống cuộc sống không còn em, không còn niềm vui. Tôi vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ mọi người nhưng một nửa trong tôi dường như đã chết. Ba mẹ hai bên ra sức mai mối với hi vọng tôi có thể tìm được một ai đó lấp đầy khoảng trống em để lại. Chiều lòng gia đình, tôi vẫn đi gặp nhưng thật sự trong lòng tôi chỉ có em, nếu không là em thì không ai có thể sánh bằng. Mới hơn 3 năm mà trông tôi già đi cả chục tuổi, thằng bạn thân bảo tôi cứ thế mà sống thì không được. Thế là nó ra sức năn nỉ tôi thử tham gia các trang hẹn hò xem thế nào. Tôi lờ đi những lời nó nói. Trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ về vợ. Vậy mà không hiểu vô tình thế nào, trong 1 lần lướt web xem tin tức, tôi lại click vào nhầm vào bảng quảng cáo của OakClub, một trang web hẹn hò. Vừa định out ra, thì lời thằng bạn lâu nay phát huy tác dụng, tôi tò mò nhấn sign-in, dù trong đầu không hề có dự định sẽ kiếm ai đó để hẹn hò. Và không biết có phải do ông trời cố ý sắp đặt cho tôi hay cố tình trêu đùa, vừa vào OakClub thì profile đầu tiên hiện lên trước mắt tôi là một người… Trời ơi! cô ấy có khuôn mặt rất giống người vợ đã mất của tôi. Tim tôi thắt lại, nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ như đang nhìn tôi, bao kí ức bỗng nhiên ùa về. Tôi bật khóc. Kể từ ngày em mất tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Lấy lại bình tĩnh, tôi lướt qua một lượt hình ảnh của cô gái trên OakClub. Em có gương mặt tròn và đôi mắt buồn hơn, duy chỉ có khuôn miệng là y hệt. Tôi ngần ngại bấm vào phần tin nhắn. Sau khi lời chào làm quen đươc gởi đi, tôi bỗng thấy hối hận. Tôi có nên làm vậy hay không? Tại sao tôi lại làm quen với một người có gương mặt giống y hệt vợ mình? Trong lúc tôi đang hoang mang thì có tin nhắn trả lời. Cô ấy là người Đà Lạt, tên Linh, năm nay 24 tuổi, là chủ một studio chụp ảnh. Cách em bắt chuyện khiến tôi thấy bớt căng thẳng và thoải mái hơn. Em tinh tế, nói chuyện có duyên và rất thẳng thắn. Nếu vợ tôi tính rất trẻ con và hay thích đùa thì Linh lại chững chạc và điềm đạm hơn, tuy nhiên cũng có khi tôi cảm giác hai người là một. Tôi không nói nhiều về bản thân, câu chuyện của chúng tôi dường như chỉ về công việc, xã hội, và sở thích chụp hình của em. … hay vì em giống vợ tôi? Sau một thời gian chúng tôi trao đổi số điện thoại, cứ 1,2 ngày tôi lại gọi cho em. Tôi cũng kể cho em nghe về Vân – vợ cũ của tôi, nhưng không nhắc đến chi tiết rằng cô-ấy-là-vợ- tôi, và đã chết. Tôi chỉ nói rằng cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi không muốn Linh biết rằng tôi làm quen em chỉ vì em giống Vân. Chúng tôi cứ nói chuyện, nhắn tin qua lại như thế được hơn nửa năm. Và tôi nhận ra rằng tôi đã yêu Linh từ lúc nào không hay. Những ngày không được nói chuyện với em, tôi thấy nhớ và nôn nao. Có lần em bị bệnh, tôi chỉ muốn chạy ngay đến chăm sóc cho em. Đằng sau tình cảm ấy là nỗi sợ, rằng tôi bị ngộ nhận, vì em giống vợ tôi, tôi thích em vì lúc nào cũng cảm giác em là Vân. Nếu em không có gương mặt giống Vân, nếu em không làm tôi nghĩ đến Vân, liệu tôi có mở lòng ra với em? Tôi chỉ mới thấy ảnh của em trên OakClub, và nếu như gặp ở ngoài đời, khi em hoàn toàn khác với vợ tôi, liệu tôi có bị thất vọng? Ngày hẹn gặp sắp tới trên Đà Lạt, tôi phải nói với em như thế nào về người vợ đã mất của tôi? Tôi thật sự rất hoang mang, tôi không biết mình yêu Linh hay vì em nhìn giống Vân. Và Linh có chấp nhận việc tôi đến với cô ấy ban đầu chỉ vì cô ấy giống Vân hay không? Nguồn EVA.VN