Trong cơn hoảng loạn giữa tiếng nổ uỳnh uỳnh của pháo hoa, anh Được cõng người công nhân bị thương và bế hàng chục người khác vượt tường cao gần 3 m chạy thoát ra ngoài nhà máy. Một tuần sau vụ nổ pháo hoa nhà máy Z121 (Thanh Ba, Phú Thọ), ký ức kinh hoàng vẫn còn in rõ trong tâm trí những công nhân và người dân sống trong khu vực khi họ cố dìu nhau chạy thoát thân. Anh Nguyễn Văn Được, nhà ở khu 6 xã Võ Lao là một trong những công nhân nhà máy chạy được ra ngoài. Thời điểm xảy ra vụ nổ, tổ công nhân thuộc phân xưởng F33, nhà máy Z4, có khoảng 30 người đang gắn ống pháo hoa ở sân phơi đế. Nghe tiếng nổ đinh tai vang lên, anh vội ngồi thụp xuống ôm đầu, khi ngẩng lên thì thấy mọi người đang chạy tán loạn. Anh Nguyễn Văn Được giúp hàng chục người thoát ra bên ngoài trong vụ nổ kho pháo hoa nhà máy Z121. Ảnh: Phan Dương. "Như một phản xạ tự nhiên, công nhân nhà máy nghe tiếng nổ lớn thì chỉ có chạy, tìm đường thoát thật nhanh. Nhìn thấy một số người chạy vào trong nhà xưởng, tôi vội hét lớn bảo họ không được chạy vào trong đó. Vì nếu nổ tiếp, mái nhà và tường sập xuống sẽ chôn vùi tất cả", Được nhớ lại. Trong lúc nhốn nháo, anh nhìn thấy người thủ kho tên Thanh từ trong phân xưởng chạy ra kêu to "Anh ơi lên cất thuốc đi. Nó nổ thì anh em mình không chạy thoát nổi đâu". Hiểu ý, Được vội ôm lấy bốn túi thuốc pháo lẳng vào trong nhà rồi đóng sập cửa lại. Sau đó, hai anh em cùng chạy ra phía ngoài hàng rào phân xưởng, nơi hàng chục con người đang tìm cách nhảy ra bên ngoài. Chạy được vài mét thì nhìn thấy Tuấn, công nhân bên tổ lắp bị thương ở đùi, anh cõng luôn Tuấn chạy đi. Sân phơi đế cách hàng rào dây thép gai gần 20 mét. Cả ba chạy qua một dãy nhà thì thấy nhiều công nhân đang nháo nhác không vượt được bức tường cao gần 3m. May sao có người nhanh trí, mang chiếc giá phơi ống pháo kê dưới chân tường làm giá đỡ. Được cùng một số anh em bế những người yếu hơn thoát trước, trong số đó có những chị em mang bầu vài tháng. Tất cả vừa ra ngoài thì tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, hất văng mọi người xuống đất. Đưa Tuấn vào nhà dân gần đó sơ cứu qua vết thương, anh vội chạy đi tìm những người bị thương khác để giúp đỡ. Thấy một nữ công nhân bị nhiều mảnh kính vỡ bắn vào mặt, anh lại dìu ra dọc đường tìm xe cấp cứu đưa lên bệnh viện. Chạy đến chợ Võ Lao cách nơi xảy ra vụ nổ hơn 500 m, anh sực nhớ đến người mẹ già và hai đứa con gái nhỏ còn đang ở nhà. Được vội chạy về thì thấy nhà cửa vắng tanh. Dư chấn vụ nổ khiến ngôi nhà ba gian của anh bay mất vài tấm tôn, bung hết chốt cửa. Đến trưa, anh mới tìm thấy người thân. Thì ra trong lúc hỗn loạn, con gái anh được mọi người bế đi đến tận Bệnh viện huyện Thanh Ba, cách hiện trường hơn 10 km. Người đàn ông 34 tuổi nhớ lại, hôm đó có những phụ nữ mang bầu, bình thường đi lại nặng nề nhưng khi vụ nổ xảy ra, họ cũng nhảy qua khỏi tường rào cao vài mét để thoát thân. "Lúc đó bất chấp hết, chạy được thế nào thì chạy. Giữa sự sống và cái chết, bình tĩnh thì sẽ tìm được cách thoát thân kịp thời", anh nói. Khu nhà ở của công nhân tan hoang sau vụ nổ. Ảnh: Hoàng Phương. Được chưa phải nhân viên chính thức, mới là nhân viên hợp đồng của nhà máy hơn 3 năm nay nên chỉ làm ở khu vực phía ngoài. Phân xưởng nơi anh làm việc cách xa trung tâm vụ nổ chính vài chục mét nên không có ai thiệt mạng, chỉ bị thương do sức ép vụ nổ gây ra. Trải qua những giây phút kinh hoàng, Được tự nhận mình còn may mắn vì chạy thoát và xót xa cho anh em công nhân trong khu sản xuất không kịp chạy. Anh bảo, những công nhân thiệt mạng ấy không phải người thân nhưng làm cùng xí nghiệp, hàng ngày đi chung một cổng, ra vào vẫn chào hỏi nhau bình thường nên giờ cảm thấy rất đau. Mấy hôm nay anh đi đâu cũng nghe tiếng khóc lóc, màu trắng của những chiếc khăn tang quấn trên đầu ám ảnh tâm trí. "Nhưng nhà quê không có việc, chờ nhà máy khôi phục thì lại làm việc tiếp thôi", Được cho hay. Anh Hà Đức Sơn (30 tuổi) sống bên hông nhà máy Z4 vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại cảm giác tận mắt nhìn thấy những thanh sắt đỏ rực như nung bay từ trên trời xuống sân, làm đứt phăng nhiều cành cây lớn trong vườn nhà. Khu 11 xã Võ Lao nơi anh cùng gia đình sinh sống là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ nổ. "Lúc đó khoảng 7h45 phút, tôi đang rửa mặt thì nghe "ùng" một tiếng, cứ nghĩ nhà máy bắn thử pháo hoa như mọi khi nên không để ý. Nghe thêm nhiều tiếng nổ lạ, tôi ngó ra thấy nhiều lá cây rụng, khói bay mù mịt. Thêm một tiếng nổ vang lên khủng khiếp rồi một loạt mảnh sắt đỏ rực từ trên trời rơi xuống sân, bốc khói xèo xèo", Sơn kể tay chỉ vào đoạn sắt dài hơn 6 m từ nhà máy bay ra vẫn còn nằm lại ở góc sân nhà anh. Biết là nổ nhà máy pháo hoa, anh trai Sơn ôm hai đứa con chạy ra ngoài. Anh cũng hét to báo động cho cả nhà chạy trốn. Ông Hà Văn Phú, bố Sơn, như người mất hồn, run lập cập khiến cậu con trai phải chạy vào nhà kéo đi. Anh chạy ra đến cổng thì nhìn thấy học sinh trường mầm non cùng các cô giáo đang chạy ra ngoài đường, nháo nhác như gà con lạc mẹ. Sực nhớ đến chiếc xe còn trong sân, Sơn chạy về đánh xe đưa cô trò hơn chục người rời khỏi nơi nguy hiểm. Đoạn đường từ nhà trẻ xuống cổng nhà anh Sơn (nơi chiếc ôtô đang đậu) rất gần nên anh Hà Đức Sơn kịp thời cứu thoát nhiều cháu nhỏ và các cô giáo. Ảnh: Phan Dương. "Không thể cho xe chạy về con đường bê tông hàng ngày vẫn đi vì nhà máy lúc đó giống một quả bom. Tôi đành cho xe chạy đường đất, qua cánh đồng ở cuối xóm là nơi thoát thân duy nhất. Con đường đất nhỏ chỉ cần mưa xuống thì ôtô không đi nổi, nhưng nghe tiếng khóc của lũ trẻ và khuôn mặt lo lắng của cô giáo, tôi lấy hết sức rồ ga đi tiếp, may sao qua được. Lúc đó, pháo hoa vẫn nổ đì đùng phía sau, khói lửa trùm kín một vùng", người đàn ông nhớ lại. Đưa cô trò trường mầm non đến nơi an toàn, anh quay lại đón gia đình và những người khác. Sau đó anh đưa một số công nhân bị thương xuống Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ rồi ngược trở lại chở người hàng xóm xuống thăm con trai làm công nhân đang nằm dưới Viện 109 (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Đi lại hơn 200 km, anh không lấy một đồng tiền công nào. "Ai ở vào hoàn cảnh tôi cũng sẽ làm như vậy. Mình làm sao chạy nổi trong khi những người xung quanh kêu khóc. Thực sự đó là những giây phút kinh hoàng", người lái xe chùng giọng kể về vụ nổ hôm 12/10. Hơn 10h đêm Sơn mới trở về nhà. Người dân quanh khu vực đó đã đi sơ tán hết, chỉ còn những đám tang đưa người đi chôn cất, không khí thêm ảm đạm. Tối hôm đó, mấy chú cháu nhà anh rải chiếu ngủ ngoài thềm ngủ, không dám vào trong nhà. Ngôi nhà hai tầng kiên cố mới xây của người anh trai ngay bên cạnh cũng nứt cổ tường, tốc mái. Những thanh sắt đen sì, nặng hàng chục cân bay từ nhà máy ra vẫn còn nằm ở góc sân. Sáng 12/10, vụ nổ pháo hoa xí nghiệp Z4, thuộc Nhà máy Z121 (Thanh Ba, Phú Thọ) đã phá hủy toàn bộ khu vực xí nghiệp và ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân sống quanh khu vực nhà máy. Đến ngày 18/10, vụ nổ khiến 26 người chết, gần 100 người bị thương và gây thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Video: Nỗi đau mất người thân trong vụ nổ nhà máy pháo hoa Hoàng Phương - Phan Dương Video: Thanh Tùng Nguồn VNExpress