Tự sự của một chàng gay

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Mar 8, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 376)

    Là một người thuộc giới tính thứ ba, suốt gần 20 năm qua Huy Tấn (25 tuổi) sống trong mặc cảm, dằn vặt. Anh viết thư chia sẻ nỗi lòng của mình với hy vọng nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu của cộng đồng.
    [​IMG]
    Ở Việt Nam, đa phần người đồng tính vẫn bị kỳ thị. Ảnh minh họa: Thi Trân.
    Bức thư của Huy Tấn gửi đến VnExpress.net như sau:
    Tôi là gay, một người đồng tính luyến ái nam thực sự, một người nam giới có cảm xúc, tình cảm và hấp dẫn tình dục với những người nam giới khác. Nói đến đây, xin đừng nghĩ rằng một ai đó có thể khiến tôi thay đổi, bởi vì điều đó đã trở thành một nét trong nhân cách của tôi.
    Tôi nhớ rằng lúc đó tôi còn bé lắm, ở cái tuổi ấy tôi đã có nhận thức được gì về thế giới xung quanh mình đâu? Tôi nào đã biết tôi là ai, như thế nào, điều gì nên hay không nên làm.
    Chỉ có điều tôi tin rằng, ở độ tuổi như tôi, bất kỳ ai cũng yêu thích những thứ hợp với mình. Còn tôi, thích đá banh nhưng vì tôi thấp bé lắm nên đá banh trở nên không thích hợp. Rồi tôi nghĩ, hay là đi đánh nhau như đám trẻ hàng xóm? Nhưng nghĩ lại, tôi sợ tranh chấp và hơn nữa ba má tôi không dạy tôi tranh hơn thua bằng bạo lực. Thứ đó cũng không hợp với tôi.
    Thế là tôi chơi nhảy dây, bán đồ hàng, banh đũa. Những thứ ấy cố nhiên hợp với tôi. Và từ khi đó tôi trở nên khác lạ và bị chú ý. Những người xung quanh tôi nhìn tôi như thể sự tồn tại của tôi là một sai lầm của Thượng đế, rằng tôi kỳ cục. Trong khi đó, ở thế giới của tôi, tôi vô cùng bình thường.
    Trong cuộc sống, bạn không thể chọn thứ quá khác với mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta chọn những thứ tương xứng và có thể nó hơi khác lạ. Ấy vậy mà, kể từ thời điểm tôi chơi nhảy dây, banh đũa, tôi bắt đầu bị mọi người kỳ thị, thứ kỳ thị tinh tế và không kém phần hung dữ.
    Từ đó, mọi dáng đứng, thế đi của tôi đều bị gán cho cái từ "dẹo", "lại cái" và vô vàn từ ngữ có vẻ khác thường. Nhưng tôi không hiểu, mãi đến năm 18 tuổi, tôi mới biết ý nghĩa của những từ đó ác đến như thế nào. Vậy mà tôi đã phải nghe những thứ người ta dán nhãn cho mình, chính lúc ấy, lúc tôi mới có mấy tuổi đầu.
    Người lớn thật là lạ. Họ nói nhưng họ không giảng giải. Họ đe nẹt nhưng không chỉ ra đâu là đường đi đúng. Họ muốn thứ mà họ muốn hơn là tìm hiểu xem tại sao tôi lại "tự nhiên trở thành" như thế.
    Tôi từng sợ. Tôi sợ lắm. Tôi sợ mình là thứ mà họ nói. Đầu óc non nớt và ngây thơ của tôi đủ để tôi biết rằng, họ ghê tởm thứ mà họ gán cho tôi: "Gay". Và nỗi sợ ấy bao trùm lấy tuổi thơ của tôi như một hố đen trong bầu trời đầy ánh sáng. Tôi như con chim non bay nhảy trong khung trời của riêng mình. Tôi sợ hãi cái hố đen nhưng tận sâu bên trong tôi lại muốn tỏ tường hố đen kia chứa đựng những gì.
    Và không ai cho tôi biết. Sự kỳ thị trong cộng đồng khiến cho vấn đề giới tính thứ ba trở nên mập mờ và khó hiểu với đa số người cần hiểu.
    Để sống được, tôi đã học cách giấu mình trong tiếng cười. Tôi nói nhiều hơn tôi cần thiết. Nói những thứ mà người khác muốn nghe. Cách tốt nhất để che đậy một chiếc lá là hãy đem giấu chúng trong rừng cây. Triết lý ấy tôi đã vận dụng và thông suốt từ lâu lắm. Thế là, bằng cách ấy, tôi an toàn vượt qua sự kỳ thị một cách tạm bợ.
    Nhưng giờ đây, khi đã 25 tuổi, tôi biết rằng, tôi đã sai. Lẽ ra tôi không nên "trốn chui trốn lủi" như thế. Tôi nên bộc bạch ra những tâm sự sâu kín trong lòng mình, nói với những người muốn nghe tôi nói, như ba mẹ tôi chẳng hạn. Gần đây tôi đã nói thật lòng mình với cha mẹ và họ đã lắng nghe, thấu hiểu. Rõ ràng họ đã luôn như thế... Nhưng phải chăng chính kỳ thị, một lần nữa làm cho khoảng cách giữa tôi và họ trở nên quá xa để đến khi họ có thể nghe thì mọi chuyện đã không thể quay lại.
    Tôi có đọc một cuốn sách, nói về sự sai biệt của các loài trong sinh giới, và lý giải vì sao, mầm sống mới của nhân loại lại có các giai đoạn cá, ếch, khỉ trước khi hoàn toàn là người. Chắc bởi vì thời gian tiến hóa quá lâu đã khiến cho loài người khác xa với các loài động vật "nguồn cội" kia.
    Nghiệm lại đôi chút, tôi thấy một khác biệt nhỏ bé ở giai đoạn đầu có thể phát triển thành những sai khác vô cùng lớn theo thời gian. Để dễ hình dung câu nói của tôi, bạn cứ thử lấy compa vẽ một góc "1 phút" và kéo nó chừng 1 km, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói đến điều gì.
    Tôi lặp lại một lần nữa và khẳng định rằng tôi là gay. Tôi không dùng những điều trên để đổ lỗ rằng tôi gay là do người khác. Tôi chỉ muốn mọi người thấy rằng sự kỳ thị có tác động như thế nào lên sự hình thành nhân cách của những cá thể chưa định hình nhân cách một cách tròn vẹn như tôi. Cũng chính kỳ thị đã khiến tôi sống trong sự mập mờ về bản thân mình trong suốt gần 20 năm qua.
    Có thể ai đó sẽ nói với bạn rằng, nếu cung cấp quá nhiều thông tin về gay sẽ cổ xúy những đứa trẻ theo xu hướng ấy. Nhưng tôi lại xin nó, thà là như thế để những đưa trẻ có thể tự do sống 20 năm và nhiều năm sau đó, hơn là để chúng mất 20 năm kiếm tìm bản thân mình trong những nỗi dằn vặt khôn tả.
    Kiếp người lại có bao lâu. Gay thì đã sao? Bạn dám vỗ ngực xưng tên rằng bạn tốt hơn kẻ gay như tôi sao? Nếu vậy tôi sẽ nhẹ cười và tội nghiệp cho bạn. Bạn nghĩ như thế có nghĩa là bạn là nạn nhân của kỳ thị, cũng như tôi. Khi kỳ thị, bạn đánh mất đi sự rộng lượng cần có của một con người ...
    Hỏa Hồ (ghi)
    * Tên nhân vật đã được thay đổi
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tự sự của một chàng gay

Share This Page