Chuyện gái một con “ở hiền gặp lành, được chồng như ý”

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Oct 8, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 309)

    Chuyện tình yêu thời thiếu nữ 19 đôi mươi khiến chị gặp nhiều khổ đau, mất nhiều nước mắt và thậm chí là cả tình mạng. Cuối cùng, chồng cũ phản bội, chị ra đi với cô con gái đã hơn 7 tuổi. Bỏ sang Trung Quốc để cố gắng quên đi nỗi đau, làm lại cuộc đời, chị gặp anh ở đây. Gái một đời chồng lại yêu trai tân, chị cũng vì anh mà dù chưa có đám cưới vẫn một lần nữa mang nặng đẻ đau bất chấp sự phản đối của gia đình hai bên.

    Tháng 11 tới đây, chị với anh mới chính thức thức làm đám cưới với sự chứng kiến của cậu con trai 10 tháng tuổi. Có nghe chuyện tình yêu của cặp đôi Đan Trâm – Anh Khoa (Tp.HCM), người ta mới thấy ông trời đúng là không lấy đi của ai nhiều quá mà không đền bù lại cho cái khác. Do vậy, hãy cứ tin là trên đời này vẫn còn có tình yêu đích thực.

    [​IMG]

    Câu chuyện của cặp đôi "ăn cơm trước kẻng" để được lấy nhau và bộ ảnh cưới 4 người gây xúc động. (Ảnh Ồ production)

    Gái một đời chồng lại gặp trai tân

    Chị từng lấy chồng và có một bé gái khi mới 19 tuổi. Cuộc hôn nhân trước lấy đi rất nhiều nước mắt và thậm chí là tính mạng của chị. Đến khi người chồng đó gom tiền đi cưới người bạn thân của người ấy, chị thấy cuộc đời mình như sụp đổ tan vỡ.

    Cũng chính thời gian đó, chị một mình bỏ sang Quảng Châu học để cố gắng quên đi nỗi đau, mong rằng thay đổi không gian sống sẽ giúp chị nguôi ngoai chuyện cũ. Vậy nhưng không ngờ, chính từ cuộc “chạy trốn số phận” ấy mà chị gặp được anh – người đàn ông của đời mình.

    Chị gặp anh khi cả hai cùng chơi chung trong hội lưu học sinh Việt Nam ở Quảng Châu. Chị sinh năm 1988 khi đó 21 tuổi, anh sinh năm 1984, lúc đó đã 27. Ban đầu, khoảng cách tuổi tác quá xa khiến chị cảm thấy không thoải mái trong những lần cả nhóm ăn cơm chung với anh, cũng không thích thú trước những câu chuyện đùa của anh.

    Anh và cả hội người Việt khi đó đều biết về hoàn cảnh éo le của chị. Anh hay trêu chị, mỗi khi gặp chị lại đùa vui, chọc chị cười. Anh lấy cớ nhờ chị mai mối cho một người bạn của chị để được nhắn tin, trò chuyện với chị. Rồi một ngày đẹp trời, anh mời chị đi ăn, và tỏ tình với chị. Chị biết anh có ý muốn làm quen, cũng biết anh định đề nghị yêu đương, vậy nhưng bản thân chị lại chẳng còn niềm tin vào tình yêu, cũng không biết làm thế nào để có thể quên đi tổn thương.

    Chị kể: “Khi đó, Trâm đã quen Khoa được hơn 1 năm, vậy nhưng bản thân không muốn xác định tư tưởng yêu đương vì Trâm sắp về Việt Nam mà anh vẫn phải tiếp tục học ở Trung Quốc. Môi trường bên Trung Quốc phức tạp lắm. Nhiều người đến với nhau chỉ vì nhu cầu tình dục chứ không phải tình yêu. Trâm lại không còn niềm tin vào đàn ông nhiều nữa”.

    Vậy nhưng cuối cùng, chị vẫn chấp nhận lời tỏ tình của anh chỉ bởi câu nói mà đến bây giờ chị vẫn còn nhớ mãi “Khi nói lời tỏ tình với em là anh biết em lòng tin không có, tình cảm cũng không mà yêu lại càng chẳng tồn tại. Vậy nhưng anh vẫn muốn cố gắng, để chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em là như thế nào, chứng tỏ anh yêu em nhiều đến bao nhiêu”.

    Câu nói đấy cùng những tình cảm của anh sau này chính là lý do khiến con chim sợ cành cong như chị một lần nữa dấn thân vào tình yêu và tin yêu hết mình.

    [​IMG]
    Thời gian bên Quảng Châu, đã có nhiều người ngỏ ý với chị. Tuy nhiên vì sợ họ đến với mình chỉ vì tình dục, chị đều từ chối. Vậy nhưng không hiểu sao tới khi anh tỏ tình, chị lại chấp thuận. (Ảnh Ồ production)

    [​IMG]
    Bức hình kỷ niệm hồi anh chị còn ở bên Quảng Châu.

    Lúc đầu không yêu, sau yêu không tưởng

    Ban đầu không yêu cũng không tin, chị chỉ bên anh như một thói quen, tiếp nhận những sự chăm sóc, quan tâm chu đáo ngọt ngào của anh để rồi không ngờ mình đã yêu anh từ lúc nào mà bản thân chẳng kịp nhận ra.

    Ngày ấy, hai người ở hai ký túc cách nhau rất xa, mỗi lần đi bộ sang cũng mất hơn nửa tiếng. Vậy nhưng ngày nào anh cũng cần mẫn, sáng qua đón chị đi học, chiều đón chị về nhà đi chợ, nấu cơm Việt Nam cho chị ăn. Ăn xong, anh rửa bát, dọn dẹp xong xuôi rồi lại đưa chị về ký túc xá. Ròng rã như vậy suốt 6 tháng, anh đưa chị về ra mắt gia đình rồi sau đó hai người dọn qua ở chung. Ở chung được thêm nửa năm, chị về Việt Nam còn anh tiếp tục việc học bên Trung Quốc.

    Dù yêu xa nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm chị liên tục. Ở Việt Nam, chị vay tiền làm ăn buôn bán nhưng thua lỗ, trắng tay mất hết gia sản. Cùng thời điểm đó, bà ngoại lại mất khiến chị lao đao suy sụp. “Cha mẹ Trâm li dị, Trâm ở với bà ngoại từ nhỏ. Cả tuổi thơ gắn bó với bà, đi đâu cũng có bà lo lắng quan tâm. Việc kinh doanh bị lừa tiền mất sạch, tiền vay mẹ nên hai mẹ con xích mích gây gổ, bà lại đột ngột qua đời khiến Trâm muốn buông xuôi tất cả.” chị nhớ lại.

    Thời gian đó, chị bỏ ra ngoài thuê một căn chung cư ở quận 11 sống riêng, bản thân tắt điện thoại, 3,4 ngày ở lì trong nhà không liên lạc với bất cứ ai. Lo lắng vì không thể gọi điện được cho chị, anh đã bỏ hết công việc, đặt vé về Việt Nam tìm gặp chị bằng được. Một mình anh khi đó dỗ dành chị, khuyên giải xích mích giữa chị và mẹ đồng thời ở bên Trung Quốc vẫn vừa đi học vừa đi nhận phiên dịch, dẫn mối để chịu cực kiếm tiền gửi về cho chị. Năm đó, vì đi về Việt Nam quá nhiều lần, anh thậm chí còn bị nợ môn không được thi. Anh cũng giấu mẹ mình, không cho biết chuyện.

    Tuy nhiên không ngờ, cũng từ một trong những lần anh lén về Việt Nam để bên chị, chị đã một lần nữa mang bầu.

    [​IMG]

    Đan Trâm - Anh Khoa đã cùng trải qua một cuộc tình với đủ các cung bậc thăng trầm, vượt qua nhiều chông gai để đến được với nhau. (Ảnh Ồ production)

    Chấp nhận sinh con không cần đám cưới

    “Khi biết mình mang bầu, Trâm cảm thấy vô cùng lo lắng sợ hãi. Trâm đã một đời chồng nhưng anh là trai tân, là con trai trong một gia đình mà bố và các anh chị đều làm quan chức, mẹ anh lại rất yêu thương chiều chuộng con trai. Vậy nhưng khi Trâm chụp ảnh cái que thử thai và gửi cho anh, tất cả những gì Trâm nhớ chỉ còn là kỷ niệm một chàng trai đang bên Trung Quốc tự dưng hét toáng lên giữa đường, đứng nhảy loạn xạ vì vui mừng. “Người đó” vui lắm, từ khi biết có con, ngày nào cũng cười, ngày nào cũng nhắn tin tới tấp cho Trâm”, chị nhìn sang anh kể, nở nụ cười ngọt ngào.

    Sau đó, chính anh đã thông báo với mẹ mình. Mẹ anh ban đầu cũng rất sốc, tuy nhiên vì thương con trai, bà quyết định giúp anh giấu kín chuyện này với bố, đồng thời gọi điện cho chị và gia đình chị, xin phép đợi anh học xong bên Trung Quốc, đứa con đẻ ra rồi hẵng cưới xin. Mẹ chị ban đầu cũng băn khoăn, nhưng sau vì thương chị, thương anh nên đồng tình chấp thuận.

    Khi được hỏi chị vì sao lại tin tưởng một chàng trai tân đang ở xa mình cả nghìn km, chấp nhận cảnh “chưa chồng mà chửa” một mình ở Việt Nam, liệu chị có sợ rủi ro, chị chỉ mỉm cười, nói: “Bản thân Trâm không đặt nặng vấn đề được – mất. Sống mà cứ lo sợ ngày mai biết đâu bị bỏ, chồng đi theo người khác thì còn gì là sống? Đối với đứa con này, Trâm chỉ suy nghĩ rằng có những thứ nhiều người cầu còn không có thì sao mình có mà lại không giữ.

    Anh thương hay anh không thương mình Trâm không chắc. Không ai đảm bảo được tình yêu lâu dài nhưng cảm thấy bước đi được đến đâu thì hay đến đó. Bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm người yêu Trâm luôn làm tròn. Mình cứ chu toàn mọi việc, cố gắng làm ăn, tự mình dưỡng thai, với cha mẹ hai bên phụng dưỡng tốt thì người đàn ông có tâm, có trách nhiệm người ta sẽ không bao giờ phụ mình. Còn nếu cảm thấy mình như vậy mà người ta vẫn dứt áo ra đi được, thì người đàn ông đó cũng chẳng xứng đáng để mình yêu thương.”

    Vậy là chị một mình mang thai ở Việt Nam, anh tiếp tục việc học bên Trung Quốc. Vậy nhưng khoảng cách xa xôi chưa bao giờ làm phai mờ tình cảm họ dành cho nhau. Ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm chị. Những khi sắp đến ngày hẹn khám thai, chị chưa cần nhớ anh đã nhắc nhở liên tục. Chị đi khám về chụp ảnh gửi hình con cho anh, anh lại háo hức xem rồi vui mừng sung sướng. Cũng có những khi một mình ngồi chờ đến lượt khám, nhìn những người phụ nữ khác có chồng đưa đi khám thai, chăm sóc nâng niu chị lại thấy tủi thân chạnh lòng. Nhưng ngay sau đó, anh lại gọi điện cho chị, an ủi vỗ về.

    [​IMG]
    Thừa nhận anh không phải tuýp người lãng mạn, thậm chí rất khô khan. Vậy nhưng anh vẫn khiến chị nhiều lần rơi nước mắt vì hạnh phúc.

    Ở hiền gặp lành, được chồng như ý

    Chị kết thúc 9 tháng 10 ngày mang bầu cũng là khi anh hoàn thành việc học, trở về Việt Nam. Ngày chị sinh, mẹ chồng, mẹ đẻ không vào kịp, một mình anh đưa chị vào viện, ký giấy cho chị mổ, hồi hộp đến “tái xanh mặt mày” khi chờ chị bên ngoài phòng đẻ rồi sau đó, hai vợ chồng vỡ oà hạnh phúc khi đón đứa con kết tinh tình yêu của hai người.

    Đêm trong viện, chị vì vết khâu hành hạ mà đau đớn không ngủ nổi, anh cũng vì thương chị mà thức trắng cả đêm. Một mình anh lo lắng cho cả hai mẹ con, xúc cháo cho chị, giặt khăn lau người, lấy nước đổ bô, rửa ráy thay tã cho chị khi sản dịch đầy… “Tất cả những việc mà nếu với một người đàn ông bình thường có lẽ sẽ cảm thấy “dơ”, thấy khó chấp nhận thì anh đều một tay tự làm. ”. Chị nằm đó, nước mắt chảy tràn vì xúc động, vì cảm thấy những hi sinh, cố gắng bấy lâu của mình là không hề uổng phí. Giây phút ấy, chị đã thấy bản thân không còn gì hối tiếc, ân hận vì đã yêu anh và sinh con cho anh.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cuối năm nay, cặp đôi sẽ có đám cưới đầy hạnh phúc.

    Thấm thoắt từ đó đến nay, anh chị đã bên nhau được hơn 3 năm có với nhau một đứa con xinh như thiên thần, vậy nhưng hai người chưa từng một lời to tiếng với nhau. Anh yêu chị, thương con, yêu cả con gái riêng của chị. Ban ngày anh đi làm, chị ở nhà buôn bán chăm con. Tối đến về nhà, anh phụ chị pha sữa, thay tã, tắm cho con, ru con ngủ. Ngày nào gia đình cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Gia đình của anh, bố và các anh chị cũng đã biết chuyện và hết lòng ủng hộ, chấp thuận chị.

    Tháng 11 tới đây, khi đứa con nhỏ tròn 10 tháng tuổi, anh và chị sẽ chính thức làm đám cưới. Nói về anh và tình yêu của hai người, chị chỉ nhẹ nhàng rằng “Sau những đau khổ Trâm đã phải chịu đựng ở cuộc hôn nhân trước thì gặp anh là may mắn lớn của cuộc đời Trâm. Hy sinh của anh dành cho 3 mẹ con là không gì có thể tả nổi. Những khi Trâm suy sụp, khoảng thời gian bên Trung Quốc, ở Việt Nam, những lúc Trâm cần nhất luôn có anh ở bên. Với điều kiện và hoàn cảnh của một người phụ nữ như Trâm mà anh vẫn yêu thương chăm sóc, có thể nói là khổ tận cam lai. Anh giúp Trâm có lại niềm tin với cuộc đời, cũng là cho mọi người thấy được rằng ông trời có mắt và trên đời này vẫn tồn tại tình yêu đích thực.”


    Xem thêm chủ đề: an com truoc keng, sinh con khong can dam cuoi, dam cuoi, gai mot doi chong, trai tan, cau chuyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, len nham kieu hoa duoc chong nhu y, tinh yeu gioi tinh, cuoi xin, ket hon, bao phu nu, bao gia dinh,

    [​IMG]
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Chuyện gái một con “ở hiền gặp lành, được chồng như ý”

Share This Page