Giao thừa nhớ món chè kho

Discussion in 'Trổ tài vào bếp' started by bboy_nonoyes, Feb 10, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 272)

    Lại một năm nữa sắp sửa qua đi, giao thừa chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng của một năm, tôi bỗng dưng bâng khuâng đến lạ.
    Cơn mưa xuân hiếm hoi vẫn còn vương đọng trên những cành lá như đang mớn trớn, mời gọi trồi non tỉnh giấc và thay áo cho sự già nua của mùa đông lạnh giá vừa rồi. Tiếng chim hót líu lo cùng cơn gió xuân nghịch ngợm trên cành phong lan trước nhà khiến tôi chợt như tỉnh mộng. Những âm thanh rất đỗi quen thuộc nhưng sao trong thời khắc này tôi lại thấy lạ kì đến thế. Tưởng chừng như đó là tiếng cựa mình của vạn vật đang biến đổi để vào xuân.
    Ngày cuối năm với tôi và có lẽ với bất kì ai cũng thế, vô cùng tất bật và nhộn nhịp. Sau bữa cơm chiều rất niên cùng với đại gia đình (cùng các cô và các bác), tôi lại cùng bố mẹ và các em chuẩn bị cho mâm cỗ cúng giao thừa. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng, chuyển giao giữa năm cũ vào năm mới vì thế, mâm cỗ sẽ tượng trưng cho ý nghĩa thiêng liêng vô cùng đặc biệt.
    Giữa thời khắc mênh mang ngắn ngủi này, tôi lại chạnh lòng nhớ đến bà tôi, những ngày bà còn khỏe mạnh. Ngoài những món như xôi, gà, giò, hoa quả mà mẹ chuẩn bị thì tôi thích nhất món chè kho bà nấu. Hương vị thơm ngát và ngọt ngào của chè kho khiến tôi chẳng bao giờ quên được.
    [​IMG]
    Giữa khoảnh khắc sắp giao thời tôi bỗng nhớ bà, nhớ món chè kho đến thế
    Hồi đó, khi tôi còn vẫn còn học cấp 2, cứ mỗi năm chuẩn bị làm cỗ cúng giao thừa là tôi vui lắm. Những tiếng dao, tiếng thớt băm thịt cứ rộn rã khắp cả một vùng quê. Đâu đó, hương thơm của thức ăn, của món thịt nướng lan tỏa trong không gian hòa lẫn vào bóng chiều đang dần đổ phía sau nhà.
    Sau khi phụ giúp bố mẹ mấy thứ lặt vặt như nhặt rau, thái củ, tôi thích thú xem bà làm món chè kho. Có lẽ vì thích ăn ngọt từ nhỏ và hương thơm hấp dẫn của đậu xanh mà tôi lại mê chè kho đến thế. Nhìn đôi tay gầy guộc – dấu tích của một thời con gái đầy vất vả của bà - cứ thoăn thoắt ngâm, hấp, và nghiền nhuyễn đỗ, tôi khâm phục lắm. Và cũng có lẽ vì tật háu ăn, mong nhanh chóng có chè thưởng thức mà tôi quan sát bà làm không rời.
    Để làm món chè kho như vậy nhưng cũng cần sự tỉ mỉ và kì công của người làm. Đầu tiên, trước khi bắt tay vào làm, bà đem ngâm đỗ xanh đã xát vỏ trong khoảng từ 4 – 5 tiếng để đỗ mở mềm. Bà bảo, đỗ xanh mà đem ngâm với nước ấm thì nó sẽ nhanh nhừ. Sau đó đỗ được rửa sạch rồi cho vào hấp cùng chút muối. Có lẽ vì thấy đứa cháu là tôi háo hức quan sát mà bà vừa làm vừa giảng giải. Nhưng với một đứa trẻ như tôi ngày ấy, có lẽ điều quan tâm nhất là được nếm thử chè khi đã hoàn thành nên phải sau nhiều năm như thế, tôi mới nhớ hết được cách làm món ăn dân dã và thú vị này.
    Đỗ xanh hấp chín rồi bà đem tán nhuyễn. Tôi cũng thích chí cầm muôi cùng bà tán đỗ. Mỗi lần thấy tôi hăm hở như vậy bà lại phì cười. Vì không được khéo léo cho lắm mà tôi vừa làm, vừa khiến đỗ rơi ra cả ngoài nhưng bà hiền từ chẳng mắng. Khi đỗ đã được tán nhuyễn xong, được bà rây qua một lượt để lấy phần bột mịn. Có lẽ, cái tinh túy nhất trong từng hạt đỗ xanh chính là phần bột mịn được rây như thế. Tuy chưa thành chè, nhưng hương thơm thanh mát của bột đậu xanh đã lan tỏa khắp căn bếp, bay vào trong không gian và vụt tắt đâu đó ở ngoài bóng tối.
    Tiếp đến là công đoạn đun nước đường. Bà bảo, việc này rất quan trọng trong việc tra đường vào nước sao cho hợp lý để chè không quá ngọt và lượng nước phải phù hợp để đậu không bị loãng. Khi nước đường sôi, bột đỗ xanh được cho vào khuấy liên tục, nếu dừng tay đỗ sẽ bị sát vào đáy nồi và cháy.
    Đến lúc nước cạn là tắt bếp, đợi chè nguội rồi cho vào khuôn để nén. Vậy là sau một thời gian tôi mỏi mòn chờ đợi, món chè kho thơm nức đã xong.
    Bà còn nói, chè kho mà thiếu vừng rang sẽ mất đi nhiều phần hấp dẫn. Nghe thấy thế, tôi nhanh nhảu đòi học cách rang vừng. Chẳng hiểu sao vừa cho vào tôi đã làm cháy cả một bên vừng. Ngượng ngịu và xấu hổ, tôi đã để bà làm nốt. Vì vừng hạt rất nhỏ nên chỉ rang nhỏ lửa, phải đảo đều tay, chỉ vài phút sau là vừng chín.
    Giờ tôi chỉ việc rắc vừng lên trên mặt đĩa chè kho thôi. Dù không tự tay làm ra những đĩa chè kho ấy, nhưng tôi vui lắm. Chỉ mong giao thừa nhanh đến rồi để cùng cả nhà thưởng thức hương vị thơm ngon, thanh, ngọt của món chè.
    Giờ đây, bà tôi đã không còn nữa. Nhìn đĩa chè kho do chính tay mình làm mà mắt tôi cay xè lúc nào chẳng biết. Chè bây giờ có thêm vani nên thơm nức nhưng sao tôi vẫn nhớ món chè kho giản dị và dân dã của bà đến thế. Mùi thơm thoang thoảng và nhẹ nhàng trong kí ức và hiện tại cứ hòa quyện vào nhau, hư hư thực thực... rồi chợt tan biến vào không gian giữa khoảnh khắc giao thời...
    Mộc Lan
    Cảm xúc món ngon tại Bếp Eva:
    [​IMG]
    Món ăn nghèo ngày bão
    [​IMG]
    Canh hạt sen móng giò
    [​IMG]
    Nhớ ngô bung của bà
    [​IMG]
    Cá kho tộ chiều quê
    [​IMG]
    Canh măng chua nấu thịt gà
    [​IMG]
    Hương cốm mùa thu
    Xem thêm chủ đề: che kho, cach lam che kho, che kho ngon, giao thua, cam xuc ngon ngon, mon ngon ngay tet, bep eva, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Giao thừa nhớ món chè kho

Share This Page